Tìm kiếm
Latest topics
Sầu đi Lào
Trang 1 trong tổng số 2 trang • Share •
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2 
Sầu đi Lào
Tôi là người thường đi rong chơi cuối trời quên lãng. Khi thì với Chum, Đẹp; khi với Tí Cô; lúc với 1-2 người bạn cùng trường Dược, hay cả một nhóm. Thường thì khoảng gần 20 người, hầu hết cặp đôi từ sau khi ra trường, có tâm hồn ăn uống nhưng không nhậu nhẹt hay hút xách. Những lúc đó, tướng công tôi là người ngoại đạo, nên thấy mình lạc điệu hay sao mà thường từ chối tham gia. Còn lại là một vài người cũng lẻ loi và ham vui như tôi.
Một kế hoạch đi Lào đã được chúng tôi phác thảo trong một bữa điểm tâm sáng Chủ Nhật tháng Tư, vậy mà mãi đến giữa tháng 12 chúng tôi mới quyết định thực hiện sau khi hủy chuyến đi Đà Lạt vào dịp Noel . Lần này , không biết vì sao mà chúng tôi gặp bao nhiêu vấn đề trắc trở trước khi lên đường, khởi đầu là sự phân vân của tôi, vì không an tâm rời nhà trong thời gian tướng công tôi gặp khó khăn trong khi con gái đang bộn bề lo tốt nghiệp. Còn hơn tuần lễ lên đường thì 2 đôi phải rớt lại trong sự lo lắng không ngớt của cả bọn: một người lâm trọng bịnh , và đôi kia thì từ mẫu đang đến hồi thập tử nhất sinh. Cuối cùng còn lại 13 người, chúng tôi cũng lên đường trong tâm trạng không hoàn toàn vui vẻ lắm.
Máy bay hạ cánh xuống đất Huế lúc 7g40 vào buổi sáng trời âm u và ẩm ướt vì cơn mưa phùn miền Trung lê thê còn sót lại trong mùa này .
Sân bay Phú Bài, giờ xếp hạng sân bay quốc tế, nhưng cũng chỉ thưa thớt vài chuyến bay trong ngày từ Hà Nội hay Sài Gòn đến rồi đi; trời lạnh 20 độ C, chúng tôi trước giờ vốn dĩ chỉ cần áo khoác ngoài để làm dáng, ai cũng co ro khăn dài áo rộng thấy mà thương. Tôi nhớ lại cái không khí lạnh tê tái lúc bước xuống phi trường SJ năm 2006...

Bữa điểm tâm sáng Bún cua thật Huế tại một quán bình dân
Hơn 8 giờ sáng chúng tôi rời Huế đi thị Xã Đông Hà để theo đường 9 nam Lào về cữa khẩu Lao Bảo. Trời vẫn mưa phùn và ngày càng nặng hạt, tối sầm không chút ánh nắng. Ngồi trên xe chỉ được nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ của Trường Sơn qua cữa sổ nhòe nhoẹt mưa, suốt chặng đường dài hơn 4 giờ qua Khe Sanh, Cam Lộ về hướng địa danh hồi còn bé thường nghe qua nhóm từ: nhà tù Lao Bảo- bây giờ là cữa khẩu đi sang nước Lào; mà tiếc vì không ghi lại được. Sông Dakrong chảy về Thạch Hãn thật rộng lớn, nhưng đã gần hết mùa mưa, và Lào ngăn dòng làm thủy điện nên cũng gần như phơi cả đáy sông , trải đầy những viên sỏi tròn dấu tích của cả thời gian dài mòn mỏi…
[center]
Con đường uốn lượn quanh co như đèo cả xứ mình, nhưng lúc nào cũng có sương mù bao phủ, thỉnh thoảng mới có một vài ngôi nhà sàn của người thiểu số, hay người Việt ở 2 bên đường, trông thật u buồn mà yên tĩnh; bỗng nhiên tôi thấy ước ao được ở nơi đây
[center]

Hơn 1 giờ trưa cả bọn mới đến thị xã Mậu Biên, cách cữa khẩu Lao Bảo 2 km, ăn trưa. Ở đây có những nhà hàng, cữa hàng shopping thật lớn, nhưng người mua sắm thì hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay…

Cữa khẩu Lao Bảo khang trang như cữa khẩu Hà Tiên hôm tôi và Tí Cô, Chum, tỉ đã đến, còn rộng lớn hơn với cữa hàng miễn thuế Thiên Niên Kỷ xây chưa hoàn chỉnh trên khoảng đất rộng bao la..

Dừng chân 15 phút cho thủ tục xuất cảnh, xe qua 200m đến cữa khẩu Đen sa vanh của Lào, những tia nắng chói chan bỗng nhiên xuất hiện; giống như trời Sài Gòn- chợt mưa rồi chợt nắng. Biểu tượng trên cổng chào là con khủng long cổ dài, vì họ đã phát hiện dấu vết trầm tích của nó ở tĩnh này


Một cậu hướng dẫn viên du lịch người Lào trắng trẻo bằng tuổi con gái tôi, nói thật rành giọng Hà Nôi bước lên chắp 2 tay chào: Xam ba đì!
Cậu bắt đầu giới thiệu sơ lược về nước Lào anh em của Việt nam. Vài câu hỏi thêm lẫn pha trò trên xe trại chữ Lào thành Lèo, cậu lịch sự xin lỗi và sưa lại là Lào chứ không phải Lèo...
Suốt đoạn đường đi sâu vào đồng bằng Savanakhek, nhà cữa thưa thớt, chỉ có 2 bên đường, còn lại là những cánh rừng gần như khô cháy vì đã hết mùa mưa. Những mái nhà sàn mới, cũ rải rác trên dải đất mênh mông...Người lào chỉ muốn nhận những gì từ thiên nhiên ban cho mà sống, họ không tự cải thiện môi trường dù biết sẽ tốt hơn cho đời sống của họ, nói khác hơn là lười biếng. Ở những đồng bằng , chỉ đào xuống vài ba thước đất là có thể có nước cho sinh hoạt, cho tưới tiêu; thế nhưng họ vẫn chỉ trồng trọt vào mùa mưa , còn mùa khô hầu như đất hoàn toàn chết


Bắt gặp một hiệu thuốc nhỏ bên đường, phản xạ nghề nghiệp 3-4 cái camera cùng chia vào ghi ảnh, mấy cô gái mặc xà rông ở bên đường tỏ vẻ ngạc nhiên

Một chỗ dể "Xả nước cứu thân" sau chặng đường dài , có vẽ biểu tượng và ghi chữ Men- Lady hẳn hoi, nhưng sau khi ra, nhỏ Thụy bảo: Biết thế tao xin làm Quận công sinh thái ngoài kia cho sướng....

Xe băng qua trên đường 9 Nam Lào thêm 200km nữa thì vào Quốc Lộ 13 của nước Lào. Tại ngả ba này, những con gà nướng vàng rộm thật ngon lành được chúng tôi nhiệt tình thưởng thức cùng với hương vị nếp mương , tuy có tẩm ít nhiều bụi đường vì thức ăn trong hàng quán không có lấy một chiếc tủ che đậy.
Bên kia đường là tiệm bán điện thoại di động của Tí Cô, không biết đã sang đây mở từ khi nào...
[center]
Về đến Thakhek, một thị xã nhỏ đến mức chỉ có vỏn vẹn 1 ngả tư đèn đỏ, trời đã ngã tối. Cả bọn mỏi mệt sau hành trình 15 giờ , chẳng buồn nhìn con sông thật rộng trước mặt khách sạn. Thôi, sông chẳng cạn qua đêm nay đâu, nằm cái cho đỡ khổ cái lưng già trên năm mươi bó đã...
Sau bữa cơm tối còn là thức ăn VN quốc hồn quốc túy vì chủ KS người VN, chúng tôi thả bước dọc bờ Mekong gió lộng. Có chút lạnh se se, vài ngọn đèn đường mờ sáng đủ soi lối đi và nhìn thấy những cây bã đậu, si già cổ thụ cao chót vót, to bằng 2-3 người ôm. Cây già tuổi là vậy, nhưng trên thân chúng vẫn còn nguyên những gai nhọn hoắt hay những lớp vỏ sù sì phấn. Dân Lào khá tôn trọng những qui định chung và giữ gìn cái đẹp thiên nhiên; không ai ghi chú gì, hay gắn bảng quảng cáo...như ở Việt Nam.
Mới 7 giờ tối, ngoài đường thưa thớt vài ba người qua lại, chỉ là những người lái xe tuktuk đưa đón khách , hay trai gái hẹn hò đi chơi. Hàng quán đóng cữa gần hết, tìm một chỗ ngồi tư lự về đêm ở Lào xem ra khó quá...Chắc họ muốn chúng tôi về nghỉ sớm để mai lại tiếp tục hành trính 450 cây số về Viengchan....
Một quán Cà phê

Karaoke cạnh Hotel

Mekong hotel

Một kế hoạch đi Lào đã được chúng tôi phác thảo trong một bữa điểm tâm sáng Chủ Nhật tháng Tư, vậy mà mãi đến giữa tháng 12 chúng tôi mới quyết định thực hiện sau khi hủy chuyến đi Đà Lạt vào dịp Noel . Lần này , không biết vì sao mà chúng tôi gặp bao nhiêu vấn đề trắc trở trước khi lên đường, khởi đầu là sự phân vân của tôi, vì không an tâm rời nhà trong thời gian tướng công tôi gặp khó khăn trong khi con gái đang bộn bề lo tốt nghiệp. Còn hơn tuần lễ lên đường thì 2 đôi phải rớt lại trong sự lo lắng không ngớt của cả bọn: một người lâm trọng bịnh , và đôi kia thì từ mẫu đang đến hồi thập tử nhất sinh. Cuối cùng còn lại 13 người, chúng tôi cũng lên đường trong tâm trạng không hoàn toàn vui vẻ lắm.
Máy bay hạ cánh xuống đất Huế lúc 7g40 vào buổi sáng trời âm u và ẩm ướt vì cơn mưa phùn miền Trung lê thê còn sót lại trong mùa này .
Sân bay Phú Bài, giờ xếp hạng sân bay quốc tế, nhưng cũng chỉ thưa thớt vài chuyến bay trong ngày từ Hà Nội hay Sài Gòn đến rồi đi; trời lạnh 20 độ C, chúng tôi trước giờ vốn dĩ chỉ cần áo khoác ngoài để làm dáng, ai cũng co ro khăn dài áo rộng thấy mà thương. Tôi nhớ lại cái không khí lạnh tê tái lúc bước xuống phi trường SJ năm 2006...

Bữa điểm tâm sáng Bún cua thật Huế tại một quán bình dân
Hơn 8 giờ sáng chúng tôi rời Huế đi thị Xã Đông Hà để theo đường 9 nam Lào về cữa khẩu Lao Bảo. Trời vẫn mưa phùn và ngày càng nặng hạt, tối sầm không chút ánh nắng. Ngồi trên xe chỉ được nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ của Trường Sơn qua cữa sổ nhòe nhoẹt mưa, suốt chặng đường dài hơn 4 giờ qua Khe Sanh, Cam Lộ về hướng địa danh hồi còn bé thường nghe qua nhóm từ: nhà tù Lao Bảo- bây giờ là cữa khẩu đi sang nước Lào; mà tiếc vì không ghi lại được. Sông Dakrong chảy về Thạch Hãn thật rộng lớn, nhưng đã gần hết mùa mưa, và Lào ngăn dòng làm thủy điện nên cũng gần như phơi cả đáy sông , trải đầy những viên sỏi tròn dấu tích của cả thời gian dài mòn mỏi…
[center]

Con đường uốn lượn quanh co như đèo cả xứ mình, nhưng lúc nào cũng có sương mù bao phủ, thỉnh thoảng mới có một vài ngôi nhà sàn của người thiểu số, hay người Việt ở 2 bên đường, trông thật u buồn mà yên tĩnh; bỗng nhiên tôi thấy ước ao được ở nơi đây
[center]

Hơn 1 giờ trưa cả bọn mới đến thị xã Mậu Biên, cách cữa khẩu Lao Bảo 2 km, ăn trưa. Ở đây có những nhà hàng, cữa hàng shopping thật lớn, nhưng người mua sắm thì hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay…

Cữa khẩu Lao Bảo khang trang như cữa khẩu Hà Tiên hôm tôi và Tí Cô, Chum, tỉ đã đến, còn rộng lớn hơn với cữa hàng miễn thuế Thiên Niên Kỷ xây chưa hoàn chỉnh trên khoảng đất rộng bao la..

Dừng chân 15 phút cho thủ tục xuất cảnh, xe qua 200m đến cữa khẩu Đen sa vanh của Lào, những tia nắng chói chan bỗng nhiên xuất hiện; giống như trời Sài Gòn- chợt mưa rồi chợt nắng. Biểu tượng trên cổng chào là con khủng long cổ dài, vì họ đã phát hiện dấu vết trầm tích của nó ở tĩnh này


Một cậu hướng dẫn viên du lịch người Lào trắng trẻo bằng tuổi con gái tôi, nói thật rành giọng Hà Nôi bước lên chắp 2 tay chào: Xam ba đì!
Cậu bắt đầu giới thiệu sơ lược về nước Lào anh em của Việt nam. Vài câu hỏi thêm lẫn pha trò trên xe trại chữ Lào thành Lèo, cậu lịch sự xin lỗi và sưa lại là Lào chứ không phải Lèo...
Suốt đoạn đường đi sâu vào đồng bằng Savanakhek, nhà cữa thưa thớt, chỉ có 2 bên đường, còn lại là những cánh rừng gần như khô cháy vì đã hết mùa mưa. Những mái nhà sàn mới, cũ rải rác trên dải đất mênh mông...Người lào chỉ muốn nhận những gì từ thiên nhiên ban cho mà sống, họ không tự cải thiện môi trường dù biết sẽ tốt hơn cho đời sống của họ, nói khác hơn là lười biếng. Ở những đồng bằng , chỉ đào xuống vài ba thước đất là có thể có nước cho sinh hoạt, cho tưới tiêu; thế nhưng họ vẫn chỉ trồng trọt vào mùa mưa , còn mùa khô hầu như đất hoàn toàn chết


Bắt gặp một hiệu thuốc nhỏ bên đường, phản xạ nghề nghiệp 3-4 cái camera cùng chia vào ghi ảnh, mấy cô gái mặc xà rông ở bên đường tỏ vẻ ngạc nhiên

Một chỗ dể "Xả nước cứu thân" sau chặng đường dài , có vẽ biểu tượng và ghi chữ Men- Lady hẳn hoi, nhưng sau khi ra, nhỏ Thụy bảo: Biết thế tao xin làm Quận công sinh thái ngoài kia cho sướng....

Xe băng qua trên đường 9 Nam Lào thêm 200km nữa thì vào Quốc Lộ 13 của nước Lào. Tại ngả ba này, những con gà nướng vàng rộm thật ngon lành được chúng tôi nhiệt tình thưởng thức cùng với hương vị nếp mương , tuy có tẩm ít nhiều bụi đường vì thức ăn trong hàng quán không có lấy một chiếc tủ che đậy.
Bên kia đường là tiệm bán điện thoại di động của Tí Cô, không biết đã sang đây mở từ khi nào...
[center]

Về đến Thakhek, một thị xã nhỏ đến mức chỉ có vỏn vẹn 1 ngả tư đèn đỏ, trời đã ngã tối. Cả bọn mỏi mệt sau hành trình 15 giờ , chẳng buồn nhìn con sông thật rộng trước mặt khách sạn. Thôi, sông chẳng cạn qua đêm nay đâu, nằm cái cho đỡ khổ cái lưng già trên năm mươi bó đã...
Sau bữa cơm tối còn là thức ăn VN quốc hồn quốc túy vì chủ KS người VN, chúng tôi thả bước dọc bờ Mekong gió lộng. Có chút lạnh se se, vài ngọn đèn đường mờ sáng đủ soi lối đi và nhìn thấy những cây bã đậu, si già cổ thụ cao chót vót, to bằng 2-3 người ôm. Cây già tuổi là vậy, nhưng trên thân chúng vẫn còn nguyên những gai nhọn hoắt hay những lớp vỏ sù sì phấn. Dân Lào khá tôn trọng những qui định chung và giữ gìn cái đẹp thiên nhiên; không ai ghi chú gì, hay gắn bảng quảng cáo...như ở Việt Nam.
Mới 7 giờ tối, ngoài đường thưa thớt vài ba người qua lại, chỉ là những người lái xe tuktuk đưa đón khách , hay trai gái hẹn hò đi chơi. Hàng quán đóng cữa gần hết, tìm một chỗ ngồi tư lự về đêm ở Lào xem ra khó quá...Chắc họ muốn chúng tôi về nghỉ sớm để mai lại tiếp tục hành trính 450 cây số về Viengchan....
Một quán Cà phê

Karaoke cạnh Hotel

Mekong hotel

Được sửa bởi KBB ngày Fri Jan 14, 2011 4:39 pm; sửa lần 4.
KBB- Tổng số bài gửi: 690
Join date: 11/06/2010
Re: Sầu đi Lào
Mèn ui! Nghe đến cái tên là đã thấy sự khô cằn rồi giờ đây nghe KBB kể lại cuộc hành trình qua Lèo mà muốn xỉu a.Híc!
Bên ấy có gì đẹp và nổi bậc hông hả KBB? Hehehehehehe...cái tiệm TiCo bán điện thoại đó đã sang tay cho người ta rồi đó nghen.
KBB kẻ tieps nữa đi.
Đang ngồi chờ nghe nè.
Bên ấy có gì đẹp và nổi bậc hông hả KBB? Hehehehehehe...cái tiệm TiCo bán điện thoại đó đã sang tay cho người ta rồi đó nghen.
KBB kẻ tieps nữa đi.
Đang ngồi chờ nghe nè.
TCo- Tổng số bài gửi: 807
Join date: 04/06/2010
Re: Sầu đi Lào
MỚi có tập một, Bịp chờ tiếp tập 2 nè KBB

bìm bịp- Tổng số bài gửi: 158
Join date: 30/08/2010
Re: Sầu đi Lào
Hà hà, may mờ Chum không nhẹ dạ đu dây điện theo Sầu .
Chờ kể tiếp coi có gì hấp dẫn hơn không ?
Chờ kể tiếp coi có gì hấp dẫn hơn không ?
Re: Sầu đi Lào
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 2 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm
Ai đây ta ? Mà sao mình ganh tỵ với Sầu quá dzậy , mục Điểm phinh của Chum ế xệ, mờ Sầu mới ra tay cái thì Phố thiệt đông vui, hic hic
ti doi- Tổng số bài gửi: 513
Join date: 10/06/2010
Re: Sầu đi Lào
Ngầu chờ dzẫy, S méc cớ sao viết được hữ?
Hôm nay đi làm, nên gõ mấy dòng thâu nghen...
Ngày thứ nhất kết thúc bằng một giấc ngủ ngon chưa từng có, 5 giờ sáng tôi thức dây bước ra khỏi phòng đứng trước hành lang rộng thenh thang nhìn ra sông Mekong. Chỉ có hơn 6 triệu dân Lào trên diện tích gần 237 ngàn km2 nên ở đây hầu như công trình nào cũng rộng rãi hào phóng cái vụ diện tích. Phóng tầm mắt ra xa, tôi bắt gặp mặt nước phắng lặng êm đềm như cuộc sống người dân Lào, họ sống hiền hòa, bình yên một cách an phận. Không thấy cảnh nhiều người bám theo du khách để mời mọc mua bán, ngay cả hàng quán, shopping cũng đóng cữa từ lúc 4 giờ chiều trong khi buổi sáng tận 9 giờ mới mở. Một tính cách của người Lào mà ngay từ đầu cậu Xeng Sack dướng dẫn viên có nhắc đến:[i] Đặc điểm của người Lào là bao giờ, làm cái gì cũng từ từ!
và chúng tôi yên tâm đang trên đất Lào, không ai tranh dành, chen lấn với mình nên từ từ mà thưởng thức mọi thứ...

Ớt lào, cay xé họng....

Bên kia sông Mekong là thành phố Nakhon Phanom của Thái Lan. Chỉ cách 1 con sông mà trông sầm uất hơn hẳn. Chùa tháp cao vót , chợ búa nhà cữa trông thấy san sát, thảo nào đêm hôm qua chung tôi đã được nhìn thấy bừng sáng một dãy đèn màu đẹp mắt . Thị xã vẫn còn ngủ yên, mọi sinh hoạt dân Lào chỉ thực sự bắt đầu vào 9 giờ sáng. Rải rác vài người đi và chạy bộ dọc lối đi lát gạch bờ sông, bên dưới là một bờ kè đá trông thật chắc chắn. Mặt trời lên đỏ ửng loang loáng trên mặt sông , khoảnh khắc rức rỡ hiếm hoi trên đất Lào. Sau bữa sáng, chúng tôi lại ra khỏi thị xã, trở về QL 13 đi Viengchan

Ngã ba sông , dòng nước có 2 màu

Càng về hướng Vieng chan dân cư càng đông đúc hơn, đường sá cũng khang trang. Đến đây mới thấy sự sống ở Lào. Tôi thoáng nhận ra 1 điều mà ở VN còn thua kém xa: Dân Lào hầu hết đều di chuyển bằng xe hơi, thi thoảng mới có vài chiếc xe máy , họ giao thông trật tự một cách tự giác, không chen lấn- có lẽ do tính cách từ từ và sẵn sàng nhường đường cho ai muốn vượt qua. Vieng chan có nhiều công trình do VN xây tặng, có 4 ngôi chùa cổ giờ thành bảo tàng của Lào ở đây.[/i]

Hôm nay đi làm, nên gõ mấy dòng thâu nghen...
Ngày thứ nhất kết thúc bằng một giấc ngủ ngon chưa từng có, 5 giờ sáng tôi thức dây bước ra khỏi phòng đứng trước hành lang rộng thenh thang nhìn ra sông Mekong. Chỉ có hơn 6 triệu dân Lào trên diện tích gần 237 ngàn km2 nên ở đây hầu như công trình nào cũng rộng rãi hào phóng cái vụ diện tích. Phóng tầm mắt ra xa, tôi bắt gặp mặt nước phắng lặng êm đềm như cuộc sống người dân Lào, họ sống hiền hòa, bình yên một cách an phận. Không thấy cảnh nhiều người bám theo du khách để mời mọc mua bán, ngay cả hàng quán, shopping cũng đóng cữa từ lúc 4 giờ chiều trong khi buổi sáng tận 9 giờ mới mở. Một tính cách của người Lào mà ngay từ đầu cậu Xeng Sack dướng dẫn viên có nhắc đến:[i] Đặc điểm của người Lào là bao giờ, làm cái gì cũng từ từ!

Ớt lào, cay xé họng....

Bên kia sông Mekong là thành phố Nakhon Phanom của Thái Lan. Chỉ cách 1 con sông mà trông sầm uất hơn hẳn. Chùa tháp cao vót , chợ búa nhà cữa trông thấy san sát, thảo nào đêm hôm qua chung tôi đã được nhìn thấy bừng sáng một dãy đèn màu đẹp mắt . Thị xã vẫn còn ngủ yên, mọi sinh hoạt dân Lào chỉ thực sự bắt đầu vào 9 giờ sáng. Rải rác vài người đi và chạy bộ dọc lối đi lát gạch bờ sông, bên dưới là một bờ kè đá trông thật chắc chắn. Mặt trời lên đỏ ửng loang loáng trên mặt sông , khoảnh khắc rức rỡ hiếm hoi trên đất Lào. Sau bữa sáng, chúng tôi lại ra khỏi thị xã, trở về QL 13 đi Viengchan

Ngã ba sông , dòng nước có 2 màu

Càng về hướng Vieng chan dân cư càng đông đúc hơn, đường sá cũng khang trang. Đến đây mới thấy sự sống ở Lào. Tôi thoáng nhận ra 1 điều mà ở VN còn thua kém xa: Dân Lào hầu hết đều di chuyển bằng xe hơi, thi thoảng mới có vài chiếc xe máy , họ giao thông trật tự một cách tự giác, không chen lấn- có lẽ do tính cách từ từ và sẵn sàng nhường đường cho ai muốn vượt qua. Vieng chan có nhiều công trình do VN xây tặng, có 4 ngôi chùa cổ giờ thành bảo tàng của Lào ở đây.[/i]

Được sửa bởi KBB ngày Fri Jan 14, 2011 4:41 pm; sửa lần 4.
KBB- Tổng số bài gửi: 690
Join date: 11/06/2010
Re: Sầu đi Lào
Mèn ui! VN mình đến hơn 80 tr dân thì sao không chen lấn được hả KBB.
Đứng bên dòng sông ấy sao giống đứng cạnh con đường trước nhà Sầu quá hén
Tập hai hình ảnh đã có nhiều khởi sắc hơn há Chum. hihihihihihihihihi. Mau mau đăng kí đi Lào một chuyến đi mấy bạn ui.
Xuỵt! im lặng để đón chờ đọc tiếp đây.
Đứng bên dòng sông ấy sao giống đứng cạnh con đường trước nhà Sầu quá hén
Tập hai hình ảnh đã có nhiều khởi sắc hơn há Chum. hihihihihihihihihi. Mau mau đăng kí đi Lào một chuyến đi mấy bạn ui.
Xuỵt! im lặng để đón chờ đọc tiếp đây.
TCo- Tổng số bài gửi: 807
Join date: 04/06/2010
Re: Sầu đi Lào
Cám ơn Sầu đã dẫn cả nhà đi theo, hôm nay KBB tức cảnh sinh tình nên mới chịu khai bút. Viết hay quá xá....
Xiệt hông???
Dân Lào ít quá nên cuộc sống thật nhẹ nhàng hén, KBB cho cả nhà xem tiền Lào đi...
Con đường uốn lượn quanh co như đèo cả xứ mình, nhưng lúc nào cũng có sương mù bao phủ, thỉnh thoảng mới có một vài ngôi nhà sàn của người thiểu số, hay người Việt ở 2 bên đường, trông thật u buồn mà yên tĩnh; bỗng nhiên tôi thấy ước ao được ở nơi đây
Xiệt hông???
Dân Lào ít quá nên cuộc sống thật nhẹ nhàng hén, KBB cho cả nhà xem tiền Lào đi...
Re: Sầu đi Lào
Ad hỏi tiền Lèo làm chi vậy..Sầu mua quà cho Đẹp hít rùi..

Ti Dep- Tổng số bài gửi: 853
Join date: 08/06/2010
Re: Sầu đi Lào
Na(m doc bai KBB diet da~ thi thoi a.
VL cung muon di Lao mot chuyen xem sao nhung khong biet di cung ai day?
VL
VL cung muon di Lao mot chuyen xem sao nhung khong biet di cung ai day?
VL
Viễn Ly- Khách viếng thăm
Re: Sầu đi Lào
Chà, nay mới biết Khổ bà bà làm văn sĩ, viết hay quá... Đang chờ xem nữa đây...
Viễn Ly muốn đi Lào thì rủ bác Cột cùng đi, babs í thích du lịch lắm á...
Viễn Ly muốn đi Lào thì rủ bác Cột cùng đi, babs í thích du lịch lắm á...

Dr- Tổng số bài gửi: 492
Join date: 06/06/2010
Re: Sầu đi Lào
Mấy Nẫu làm Sầu nổ cái mũi chẹp rầu....
Vieng chan có nhiều công trình do VN xây tặng, có 4 ngôi chùa cổ giờ thành bảo tàng của Lào ở đây.
Đường sá rộng rãi và trật tự. Học sinh đi học hầu hết bằng ô tô
Người Lào dùng cơm nếp thay cho cơm gạo tẻ của VN, ngoài những món cá, thịt chế biến như VN, các món ăn thông thường là món Lạp dùng với cơm nếp, món Nộm đu đủ trộn với mắm bà đéc đậm đà hương vị như các loại mắm của VN, gần gũi và dễ dùng.
[IMG]
Ngôi chùa thứ 2 chúng tôi ghé là Chùa Sisaket cổ kính ,xây dựng từ năm 1818
ngôi chùa cổ còn giữ lại nguyên vẹn sau khi bịThái lan chiếm đóng, người Thái dùng chùa này làm nơi lưu trử vũ khí đạn được nên không phá hủy. Trong chùa còn giữ lại 6.840 pho tượng phật lớn nhỏ bày ở bên trong và ngoài phật đường, quanh sân chùa. Có nhiều kinh sách viết trên lá cọ. Trên tường còn những bức vẽ minh họa lịch sử đất nước, đã ít nhiều bị mờ nhạt do thời gian. Ngoài hoa viên còn một nơi lưu giữ những tượng Phật bị mất đầu trong thời kỳ chiến tranh, quân đội Thái đã chặt lấy đi đầu của những tượng phật này đem về nước coi như những chiến tích của mình.


Chếch bên kia đường là chùa Hopbrakeo, nơi ngày xưa thờ một tượng Phật bằng ngọc bích , mà sau chiến tranh, người Thái đã mang về Thái Lan. Trên mình và chân những bức tượng , người đi lễ chùa đã thành tâm dán những mảnh vàng ròng thật mỏng để cầu nguyện điều lành

Vieng chan có nhiều công trình do VN xây tặng, có 4 ngôi chùa cổ giờ thành bảo tàng của Lào ở đây.
Đường sá rộng rãi và trật tự. Học sinh đi học hầu hết bằng ô tô
Người Lào dùng cơm nếp thay cho cơm gạo tẻ của VN, ngoài những món cá, thịt chế biến như VN, các món ăn thông thường là món Lạp dùng với cơm nếp, món Nộm đu đủ trộn với mắm bà đéc đậm đà hương vị như các loại mắm của VN, gần gũi và dễ dùng.
[IMG]Ngôi chùa thứ 2 chúng tôi ghé là Chùa Sisaket cổ kính ,xây dựng từ năm 1818
ngôi chùa cổ còn giữ lại nguyên vẹn sau khi bịThái lan chiếm đóng, người Thái dùng chùa này làm nơi lưu trử vũ khí đạn được nên không phá hủy. Trong chùa còn giữ lại 6.840 pho tượng phật lớn nhỏ bày ở bên trong và ngoài phật đường, quanh sân chùa. Có nhiều kinh sách viết trên lá cọ. Trên tường còn những bức vẽ minh họa lịch sử đất nước, đã ít nhiều bị mờ nhạt do thời gian. Ngoài hoa viên còn một nơi lưu giữ những tượng Phật bị mất đầu trong thời kỳ chiến tranh, quân đội Thái đã chặt lấy đi đầu của những tượng phật này đem về nước coi như những chiến tích của mình.


Chếch bên kia đường là chùa Hopbrakeo, nơi ngày xưa thờ một tượng Phật bằng ngọc bích , mà sau chiến tranh, người Thái đã mang về Thái Lan. Trên mình và chân những bức tượng , người đi lễ chùa đã thành tâm dán những mảnh vàng ròng thật mỏng để cầu nguyện điều lành

Được sửa bởi KBB ngày Fri Jan 14, 2011 4:42 pm; sửa lần 5.
KBB- Tổng số bài gửi: 690
Join date: 11/06/2010
Re: Sầu đi Lào
Chời, Sầu cứ kể nhỏ giọt làm Chum sốt ruột quá trời !!!
Mơi đi coi phinh hong ? Hình như có suất chiếu 11g30 thì phải, để Chum liếc sơ cái lịch đã hén
Mơi đi coi phinh hong ? Hình như có suất chiếu 11g30 thì phải, để Chum liếc sơ cái lịch đã hén
Re: Sầu đi Lào
xi trum đã viết:Chời, Sầu cứ kể nhỏ giọt làm Chum sốt ruột quá trời !!!
Mơi đi coi phinh hong ? Hình như có suất chiếu 11g30 thì phải, để Chum liếc sơ cái lịch đã hén
He he...Sầu đâu có biệt tài viết văn chảy ảo ào như Chum mà hỏng sốt chớ. Nặn mấy hơi mới ra được 1 chữ mờ!
Phinh gì hở Chum? Đi giữa tuần kẻo nhỏ TP lại bảo mẹ phung phí...
KBB- Tổng số bài gửi: 690
Join date: 11/06/2010
Re: Sầu đi Lào
Admin đã viết:Cám ơn Sầu đã dẫn cả nhà đi theo, hôm nay KBB tức cảnh sinh tình nên mới chịu khai bút. Viết hay quá xá....
Xiệt hông???
Dân Lào ít quá nên cuộc sống thật nhẹ nhàng hén, KBB cho cả nhà xem tiền Lào đi...
Là bắt chước bác Cả cho Chum khỏi la phố buồn hỉu buồn hiu đó mà...
1 kíp tiền Lào đổi mất 2.7 VND, đổi chỉ có 1 triệu kíp xài xả láng mà về còn dư tiền kíp. Bác Cả có cần để nhét vô cái bàn ở Living room nhà bác thì Sầu đổi cho nè; tờ 50 kíp lấy tờ 50 , bác chịu hong?
Được sửa bởi KBB ngày Fri Jan 14, 2011 4:43 pm; sửa lần 3.
KBB- Tổng số bài gửi: 690
Join date: 11/06/2010
Re: Sầu đi Lào
Viễn Ly đã viết:Na(m doc bai KBB diet da~ thi thoi a.
VL cung muon di Lao mot chuyen xem sao nhung khong biet di cung ai day?
VL
VL rủ Tí Cô đi đi, dzui lém a.
KBB- Tổng số bài gửi: 690
Join date: 11/06/2010
Re: Sầu đi Lào
Chúng tôi đến Thát Luỗng buổi xế chiều còn nắng gắt, mặt trời chiếu thẳng lên ngọn tháp biểu tượng nước Lào làm sáng cả một góc trời. Trong tháp này nghe nói lưu giữ lại xá lợi là xương sườn của đức Phật, được bao phủ và bít kín luôn ngọn tháp cũ khi ngọn tháp mới xây lên.
Bên trong khuôn viên bãi cỏ xanh mượt, mỗi năm đến Lễ hội hơn một ngàn sáu trăm vị trụ trì của những ngôi chùa trên đất nước Lào đã về ngồi ở đây làm lễ.

Ngôi chùa thứ 4 được coi như một nơi linh thiêng, cầu được ước thấy. Nơi đây thờ hòn Bà, một khối đã biểu tượng cho một người phụ nữ đã hy sinh vì đất nước. Nhiều người đến đây xin xăm và vòng chỉ may mắn, bình an cột vào cổ tay từ các vị sư ban cho.
Một con bồ nông đang đứng trước cổng chùa đã ở đây từ nhiều năm, như một vùng đất lành…

Một ngôi trường trung học trong khuôn viên rất rộng lớn với bãi đậu xe cho cả thầy cô giáo và học trò

Còn nửa giờ buổi chiều, chúng tôi đến một ngôi chợ , bên trong các quầy khá rộng rãi không chật chội như các chợ ở Sài Gòn. Người bán chỉ nói thách khoảng 30% trị giá món đồ, dù sao thì người lào cũng hiền hòa và chân chất hơn viet nam mít…Mới gần 5 giờ chiều, các gian hàng của ngôi chợ giữa thủ đô Viengchan đã kéo kín cữa hầu hết, chúng tôi nghe dậy mùi cà phê bay ra từ một góc trước cữa chợ định kéo vào, nhưng những chiếc ghế đã được chất ngược lên bàn, họ đã đóng cữa , làm vệ sinh để chuẩn bị cho buổi chợ hôm sau…( Vợ chồng bác Đốc di cư sang Lào mở quán Cà phê sẽ không phải thức dậy từ 3 giờ sáng nữa đớ…)


Bữa tối của chúng tôi tại một nhà hàng với bữa ăn truyền thống kèm đặc sản của Lào trong tiếng nhạc và điệu múa Lamvong. Các bàn ăn được đặt trên một sàn gỗ có khoảng trống khoét sâu dưới bàn; nên mặc dù trông thấy thực khách ngồi bệt trên sàn gỗ, mà thực ra đang ngồi trên một bậc gỗ, thoải mái hơn cho những người có tuổi, có…bụng như chúng tôi.

Một sân khấu nhỏ lộ thiên với vài cô cậu thanh niên vừa chơi guitar vừa hát những bản tình ca Lào, thỉnh thoảng tôi nghe vong ra một vài bản nhạc Trịnh quen thuộc…
Bên trong khuôn viên bãi cỏ xanh mượt, mỗi năm đến Lễ hội hơn một ngàn sáu trăm vị trụ trì của những ngôi chùa trên đất nước Lào đã về ngồi ở đây làm lễ.

Ngôi chùa thứ 4 được coi như một nơi linh thiêng, cầu được ước thấy. Nơi đây thờ hòn Bà, một khối đã biểu tượng cho một người phụ nữ đã hy sinh vì đất nước. Nhiều người đến đây xin xăm và vòng chỉ may mắn, bình an cột vào cổ tay từ các vị sư ban cho.
Một con bồ nông đang đứng trước cổng chùa đã ở đây từ nhiều năm, như một vùng đất lành…

Một ngôi trường trung học trong khuôn viên rất rộng lớn với bãi đậu xe cho cả thầy cô giáo và học trò

Còn nửa giờ buổi chiều, chúng tôi đến một ngôi chợ , bên trong các quầy khá rộng rãi không chật chội như các chợ ở Sài Gòn. Người bán chỉ nói thách khoảng 30% trị giá món đồ, dù sao thì người lào cũng hiền hòa và chân chất hơn viet nam mít…Mới gần 5 giờ chiều, các gian hàng của ngôi chợ giữa thủ đô Viengchan đã kéo kín cữa hầu hết, chúng tôi nghe dậy mùi cà phê bay ra từ một góc trước cữa chợ định kéo vào, nhưng những chiếc ghế đã được chất ngược lên bàn, họ đã đóng cữa , làm vệ sinh để chuẩn bị cho buổi chợ hôm sau…( Vợ chồng bác Đốc di cư sang Lào mở quán Cà phê sẽ không phải thức dậy từ 3 giờ sáng nữa đớ…)


Bữa tối của chúng tôi tại một nhà hàng với bữa ăn truyền thống kèm đặc sản của Lào trong tiếng nhạc và điệu múa Lamvong. Các bàn ăn được đặt trên một sàn gỗ có khoảng trống khoét sâu dưới bàn; nên mặc dù trông thấy thực khách ngồi bệt trên sàn gỗ, mà thực ra đang ngồi trên một bậc gỗ, thoải mái hơn cho những người có tuổi, có…bụng như chúng tôi.

Một sân khấu nhỏ lộ thiên với vài cô cậu thanh niên vừa chơi guitar vừa hát những bản tình ca Lào, thỉnh thoảng tôi nghe vong ra một vài bản nhạc Trịnh quen thuộc…
Được sửa bởi KBB ngày Fri Jan 14, 2011 4:46 pm; sửa lần 5.
KBB- Tổng số bài gửi: 690
Join date: 11/06/2010
Re: Sầu đi Lào
KBB đã viết:xi trum đã viết:Chời, Sầu cứ kể nhỏ giọt làm Chum sốt ruột quá trời !!!
Mơi đi coi phinh hong ? Hình như có suất chiếu 11g30 thì phải, để Chum liếc sơ cái lịch đã hén
He he...Sầu đâu có biệt tài viết văn chảy ảo ào như Chum mà hỏng sốt chớ. Nặn mấy hơi mới ra được 1 chữ mờ!![]()
Phinh gì hở Chum? Đi giữa tuần kẻo nhỏ TP lại bảo mẹ phung phí...![]()
Thì The Tourist chớ còn gì nữa ha Sầu, hình như có suất 10g50 thì phải, nếu đi thì Sầu lợi sr rồi đi dí Chum nhe
Re: Sầu đi Lào
Còn nữa không Sầu..?Đẹp chờ nghe Sầu kể nữa đây...

Ti Dep- Tổng số bài gửi: 853
Join date: 08/06/2010
Re: Sầu đi Lào
Ti Dep đã viết:Còn nữa không Sầu..?Đẹp chờ nghe Sầu kể nữa đây...
Đẹp cũng nôn đọc nữa hả/ Đẹp chờ thì tranh thủ qua kia viết tiếp chuyến thăm Sao Cao và Ấp Bắc Cali nữa đi hén.
TCo- Tổng số bài gửi: 807
Join date: 04/06/2010
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2 
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết


» Thơ hộc bàn
» Chuyện của Nàng
» KBB và Y Sỹ thăm San Jose.
» Tháng năm đi rong
» Truyện cười rất ngắn..
» Truyện ngắn 100 chữ
» Từ nhà ra ngõ
» SINH NHẬT THÁNG 4