Tìm kiếm
Latest topics
gặp nhau
Trang 1 trong tổng số 3 trang • Share •
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3 
gặp nhau
Chum mang mấy bài từ diễn đàn cũ về đây cho mấy mình ôn cố hén
Gặp Q Anh :
… Một bức thư gởi vào Yahoo với lời kêu gọi khẩn thiết : "Tí ơi, cho H số DT, gấppppp ".
Và đã quen với "gấp" của nhóm bạn, có nghĩa là cứ tà tà , nên hai ngày sau tôi mới trả lời thư , cho số DT kèm theo lời dặn : nhắn tin trước khi gọi .
Không dè khi thư chưa kịp tới thì người bạn đã trên đường đi thăm xứ Hà Thành-Huế-Đà Nẵng khi vừa đáp chuyến bay . Thế là phải hơn tuần sau , DT mới rung dồn dập với hàng số lạ hoắc có mã đầu là 01 . Sẵn đang né con số 01 , tôi im lặng nhìn chiếc cell rung bần bật , súyt lọt xuống gầm bàn - coi như cho qua phà .
Vào đọc thư , hì hì thì ra QN gọi : "Muốn rủ Tí đi ăn chè ! Làm sao đây !"
Bụng hơi tức cười vì bản tính thật thà của dân xứ Nẫu, có đi sang đến tận trời Âu- Mỹ thì nẫu vẫn là ..nẫu thôi .
Tôi lôi số miss calls hai lần hôm nọ ra bấm , thế là liên lạc được kết nối - chả hiểu ai khờ hơn ai . Mà cũng phải thôi, cùng tuổi nhau , thì phụ nữ già hơn phụ nam là cái chắc .

Sau khi xác định địa điểm họp mặt bàn chuyện xưa nay , tôi gọi hai cô bạn thân (từ bao lâu đã đỡ đòn dùm nhiều trận gặp bất ngờ như vầy ) hẹn 9g sáng mai tại Cõi Riêng .
Không phải tôi thích đến quán café này vì có nhiều nhiều kỷ niệm muốn giữ cho riêng mình - mà vì kể từ khi chân bị đau chưa lành, tôi thường hẹn ở CR cho tiện, và mỗi lúc sắp bước ra khỏi nhà -tôi thường vừa đi vừa ngóai đầu nhìn chiếc Cygnus đang trùm mền ngủ kỹ - trong khi chủ nó ngậm ngùi kêu taxi hoặc xe ôm mà sùng không thể tả .
Thiệt tình, đến CR, đồng hồ vừa vặn 9g . Tôi luôn nhớ câu " đúng hẹn là lễ phép của nhà vua " mà từ hồi kẹp tóc đã đọc được trong quyển Bá Tước Kich Tôn Sơn , nên trừ trường hợp bất khả kháng như kẹt xe, lủng lốp ..luôn ráng có mặt sít sóat giờ hẹn .
Quá 5 phút, bỗng DT reo vang . Thì ra ông tài xế taxi của anh chàng gà mờ chạy từ quận 1, tìm hòai không ra con đường NTT. Đưa DT chỉ đường tài xế, nói luôn lại địa chỉ chính xác của CR ( hi hi, đã hơn 1 lần cho lộn số, bị kình nhưng vẫn không nhớ nổi ) vậy là biết mình phải yên tâm ngồi đồng cỡ hơn nửa tiếng, vì từ Hùng Vương chạy xuống chứ có ít gì ?
Sốt ruột vì hai cô bạn vẫn chưa đến, những tiếp beeps vang lên , một cô xin lỗi đang kẹt ở công ty, một cô mẹ từ Mỹ gọi về bất chợt ( nghe nói mỗi lần gọi, nói hơn tiếng đồng hồ ) mà muốn bỏ về tức thì .
Dợm đứng dậy, nhưng tự nhiên lại mủi lòng vì ít ra người kia cũng đã đi gần đến rồi .Hơn nữa 5 năm liên lạc meo miếc , tám đủ thứ trên đời nhưng đâu đã biết mặt nhau ..
Lại ngồi xuống kiếm tờ báo, mở ra đọc , may mà quán café SG nào cũng có báo . Nhưng cái tôi ghét nhất - là vào quán một mình thì vẫn phải chịu . Lúc này đây chắc vẻ mặt tôi phải nhăn nhó khó ưa lắm, nên mấy tên nhỏ phục vụ vội vàng lôi cây quạt đứng thổi về phía bàn cho nguội bớt .
9g30 , một bóng áo trắng từ ngòai đi tới , không ai bảo ai, cả hai đều đưa tay lên chào . Hay thật , mặc dù chỉ nhìn mặt mũi nhau qua email mà cả tôi, cả QN đều nhận ra ngay từ xa , dù công bằng mà nói thì trong hình và ở ngòai trông cũng khác nhau đáng kể : mái tóc dài quá vai đã được cắt ngắn trông bớt bụi đời hơn – ông đồng hương đồng khói với ns Từ Công Phụng, có lần đã gởi về 5 CD của họ Từ có chữ ký đàng hòang , người đã ngồi lóc cóc gõ bàn phím theo kiểu nhất dương chỉ hôm nào là đây : gương mặt hiền lành, thóang nét mỏi mệt của tuổi U5 , trầm tư và ít nói .
Trong bụng kêu khổ, vì biết mình sẽ phải nghĩ ra đủ thứ chuyện để hỏi và kể ( chủ nhà mà ) , vừa may , một bóng hồng từ xa tiến lại , Tí Đẹp với nụ cười muôn thuở cứu bồ tôi một bàn trông thấy .
Cuộc trò chuyện bắt đầu rôm rả hơn với hành trình hơn ngàn cây số từ Bắc vô Nam, từ chuyện công việc làm ăn bên Mỹ đến việc mà Đẹp nên làm trên bước đường mới sang định cư ở đó .
Câu hăm he " thế nào cũng có một ngày ngồi kể chuyện đời xưa cho Tí nghe , trong một quán yên tĩnh, với đĩa bánh mì ốp-la đổ bằng hột gà gà thả vườn " ngày nào đã không thực hiện.... và vẻ láu lỉnh, thân thiết trong những bức thư qua lại giữa nhóm Tí và Q đã biến mất, để trước mặt tôi là một anh chàng hơi vụng về và ít nói .
Thế mà có dạo, tôi nghe đồn các Q : QKao , QN, QRi, QCột đã tưng bừng mail chiến, hùng hổ phang nhau không kém một đòan quân ra trận mạc , có lựu đạn, cà nông nổ ầm ầm trên hai chiến tuyến - mà nguyên nhân đâu đó cũng chỉ vì các bà già 77 này .
Thiệt hết chỗ nói .
Gần 11g , sốt ruột vì còn đi ST ..ba đứa nói lời tạm biệt , cuộc chia tay không biết đến khi nào gặp lại nhưng cũng chẳng chút lâm li
....
Cảm ơn QN về bài viết dạo nào , cảm ơn Tí Hiền không đến được - giờ cuối còn beeps beeps hỏi thăm, cảm ơn Đẹp đã đi về cùng chiếc taxi - lại đỡ đòn cho tôi lần nữa …
( quên , một điều đáng nhớ là : …Sau khi chia 3 lọai name card Cõi Riêng, Serenata, Vô Thường cho hai người bạn mang về, tôi đã bỏ luôn phần của mình tại chỗ ngồi .
Thế là lần sau có hẹn lại bị mắng vì tội quên địa chỉ cho coi … )
Gặp Q Anh :
… Một bức thư gởi vào Yahoo với lời kêu gọi khẩn thiết : "Tí ơi, cho H số DT, gấppppp ".
Và đã quen với "gấp" của nhóm bạn, có nghĩa là cứ tà tà , nên hai ngày sau tôi mới trả lời thư , cho số DT kèm theo lời dặn : nhắn tin trước khi gọi .
Không dè khi thư chưa kịp tới thì người bạn đã trên đường đi thăm xứ Hà Thành-Huế-Đà Nẵng khi vừa đáp chuyến bay . Thế là phải hơn tuần sau , DT mới rung dồn dập với hàng số lạ hoắc có mã đầu là 01 . Sẵn đang né con số 01 , tôi im lặng nhìn chiếc cell rung bần bật , súyt lọt xuống gầm bàn - coi như cho qua phà .
Vào đọc thư , hì hì thì ra QN gọi : "Muốn rủ Tí đi ăn chè ! Làm sao đây !"
Bụng hơi tức cười vì bản tính thật thà của dân xứ Nẫu, có đi sang đến tận trời Âu- Mỹ thì nẫu vẫn là ..nẫu thôi .
Tôi lôi số miss calls hai lần hôm nọ ra bấm , thế là liên lạc được kết nối - chả hiểu ai khờ hơn ai . Mà cũng phải thôi, cùng tuổi nhau , thì phụ nữ già hơn phụ nam là cái chắc .

Sau khi xác định địa điểm họp mặt bàn chuyện xưa nay , tôi gọi hai cô bạn thân (từ bao lâu đã đỡ đòn dùm nhiều trận gặp bất ngờ như vầy ) hẹn 9g sáng mai tại Cõi Riêng .
Không phải tôi thích đến quán café này vì có nhiều nhiều kỷ niệm muốn giữ cho riêng mình - mà vì kể từ khi chân bị đau chưa lành, tôi thường hẹn ở CR cho tiện, và mỗi lúc sắp bước ra khỏi nhà -tôi thường vừa đi vừa ngóai đầu nhìn chiếc Cygnus đang trùm mền ngủ kỹ - trong khi chủ nó ngậm ngùi kêu taxi hoặc xe ôm mà sùng không thể tả .
Thiệt tình, đến CR, đồng hồ vừa vặn 9g . Tôi luôn nhớ câu " đúng hẹn là lễ phép của nhà vua " mà từ hồi kẹp tóc đã đọc được trong quyển Bá Tước Kich Tôn Sơn , nên trừ trường hợp bất khả kháng như kẹt xe, lủng lốp ..luôn ráng có mặt sít sóat giờ hẹn .
Quá 5 phút, bỗng DT reo vang . Thì ra ông tài xế taxi của anh chàng gà mờ chạy từ quận 1, tìm hòai không ra con đường NTT. Đưa DT chỉ đường tài xế, nói luôn lại địa chỉ chính xác của CR ( hi hi, đã hơn 1 lần cho lộn số, bị kình nhưng vẫn không nhớ nổi ) vậy là biết mình phải yên tâm ngồi đồng cỡ hơn nửa tiếng, vì từ Hùng Vương chạy xuống chứ có ít gì ?
Sốt ruột vì hai cô bạn vẫn chưa đến, những tiếp beeps vang lên , một cô xin lỗi đang kẹt ở công ty, một cô mẹ từ Mỹ gọi về bất chợt ( nghe nói mỗi lần gọi, nói hơn tiếng đồng hồ ) mà muốn bỏ về tức thì .
Dợm đứng dậy, nhưng tự nhiên lại mủi lòng vì ít ra người kia cũng đã đi gần đến rồi .Hơn nữa 5 năm liên lạc meo miếc , tám đủ thứ trên đời nhưng đâu đã biết mặt nhau ..
Lại ngồi xuống kiếm tờ báo, mở ra đọc , may mà quán café SG nào cũng có báo . Nhưng cái tôi ghét nhất - là vào quán một mình thì vẫn phải chịu . Lúc này đây chắc vẻ mặt tôi phải nhăn nhó khó ưa lắm, nên mấy tên nhỏ phục vụ vội vàng lôi cây quạt đứng thổi về phía bàn cho nguội bớt .
9g30 , một bóng áo trắng từ ngòai đi tới , không ai bảo ai, cả hai đều đưa tay lên chào . Hay thật , mặc dù chỉ nhìn mặt mũi nhau qua email mà cả tôi, cả QN đều nhận ra ngay từ xa , dù công bằng mà nói thì trong hình và ở ngòai trông cũng khác nhau đáng kể : mái tóc dài quá vai đã được cắt ngắn trông bớt bụi đời hơn – ông đồng hương đồng khói với ns Từ Công Phụng, có lần đã gởi về 5 CD của họ Từ có chữ ký đàng hòang , người đã ngồi lóc cóc gõ bàn phím theo kiểu nhất dương chỉ hôm nào là đây : gương mặt hiền lành, thóang nét mỏi mệt của tuổi U5 , trầm tư và ít nói .
Trong bụng kêu khổ, vì biết mình sẽ phải nghĩ ra đủ thứ chuyện để hỏi và kể ( chủ nhà mà ) , vừa may , một bóng hồng từ xa tiến lại , Tí Đẹp với nụ cười muôn thuở cứu bồ tôi một bàn trông thấy .
Cuộc trò chuyện bắt đầu rôm rả hơn với hành trình hơn ngàn cây số từ Bắc vô Nam, từ chuyện công việc làm ăn bên Mỹ đến việc mà Đẹp nên làm trên bước đường mới sang định cư ở đó .
Câu hăm he " thế nào cũng có một ngày ngồi kể chuyện đời xưa cho Tí nghe , trong một quán yên tĩnh, với đĩa bánh mì ốp-la đổ bằng hột gà gà thả vườn " ngày nào đã không thực hiện.... và vẻ láu lỉnh, thân thiết trong những bức thư qua lại giữa nhóm Tí và Q đã biến mất, để trước mặt tôi là một anh chàng hơi vụng về và ít nói .
Thế mà có dạo, tôi nghe đồn các Q : QKao , QN, QRi, QCột đã tưng bừng mail chiến, hùng hổ phang nhau không kém một đòan quân ra trận mạc , có lựu đạn, cà nông nổ ầm ầm trên hai chiến tuyến - mà nguyên nhân đâu đó cũng chỉ vì các bà già 77 này .
Thiệt hết chỗ nói .
Gần 11g , sốt ruột vì còn đi ST ..ba đứa nói lời tạm biệt , cuộc chia tay không biết đến khi nào gặp lại nhưng cũng chẳng chút lâm li
....
Cảm ơn QN về bài viết dạo nào , cảm ơn Tí Hiền không đến được - giờ cuối còn beeps beeps hỏi thăm, cảm ơn Đẹp đã đi về cùng chiếc taxi - lại đỡ đòn cho tôi lần nữa …
( quên , một điều đáng nhớ là : …Sau khi chia 3 lọai name card Cõi Riêng, Serenata, Vô Thường cho hai người bạn mang về, tôi đã bỏ luôn phần của mình tại chỗ ngồi .
Thế là lần sau có hẹn lại bị mắng vì tội quên địa chỉ cho coi … )
Re: gặp nhau
Gặp gỡ NH77 Sài Gòn và Qlì
Người ta thường nói “ có duyên mới gặp lại nhau”, câu nói ấy kể cũng có phần đúng khi cùng ở trong một TP, quanh đi quẩn lại cũng mấy con đường phố chinh , mà một nhóm bạn khỏang 17 người, phải đợi đến hơn 10 năm sau mới gặp mặt , và hơn một chút , với QLì thì càng đặt biệt hơn là :
“ con đường nhà người bạn mà QLì lui tới thường xuyên chính là con đường tôi đang ở…” , rồi dù đã đi đi về về VN trong suốt khỏang thời gian dài, mà chưa một lần nào hai đứa đụng đầu nhau ..cho đến một hôm tôi tình cờ có được số DT – qua một người bạn .

Và cái duyên đó được bắt đầu từ một bữa tiệc bỏ túi tại nhà tôi , với sự hiện diện của gần đủ các NH77 SG ( vào thời điểm ấy )
Sốt sắng đến sớm nhất phải kể Ngọc Điệp và Minh Khiêm , sau đó là Nguyên Chi, Bình , Thu Thủy , Cô nàng áo đỏ Huyền Trinh tạo ấn tượng đẹp với chiếc đầm đỏ quá gối , nom vẫn xinh như ngày nào ,mái tóc ngắn hơn một tí và chiếc xe tay ga màu trắng kiễu hao hao spacy .
Đỗ N. Chi không thay đổi gì mấy ngọai trừ vòng số 2 phát triển mạnh - có lẽ do làm chức lớn nên phải dự chiêu đãi nhiều . Khiêm vẫn roi roi và đen như ngày nào , Bình và Điệp cũng thế , hình như chỉ có tôi và Thu Thủy là bị vết thời gian lưu lại kỹ nhất, chắc mọi người cũng thấy, tuy không ai nỡ nói ra . hic.
Đến trễ nhất bao giờ cũng là QLì , đã vậy còn dừng xe từ đầu hẻm phía bên kia , gọi DT hỏi đường vào làm tôi phải bỏ cửa đi ra dắt vào Bất ngờ… có cả sự xuất hiện của Đình Tú- một cây văn nghệ hồi xưa với giọng hát khá hay và ấm .
Tú hòan tòan trái ngược với Qli` ở chỗ nói nhiều và hay kể chuyện tếu , gương mặt khắc khổ có lẽ vì bương chải nhiều hơn . Còn QLì trông vẫn trẻ - trẻ hơn số tuổi đang có khá nhiều- chắc vì đôc thân vui tính, không bị dzợ nhằn ?
Câu chuyện xoay quanh công việc, gia đình . Chàng Chi không biết sớn sác thế nào lại tiến đến bắt tay Ngọc Điệp thật chặt và hỏi tôi : “ có phải OX ? “, làm mọi người một phen phải bể bụng vì cười . Bịch trái cây mà QLì mang tới cần được xử gấp nên tôi và Thu Thủy lui ra nhà sau, tai nghe vang tiếng cười nói râm ran của những người bạn gần 30 năm tái ngộ .

Ngồi ở nhà thêm một tí thì cả bọn kéo nhau ra Vườn Lan , những gương mặt đỏ dần theo men bia và câu chuyện cũng dễ dàng, thân mật hơn theo đúng câu “ rượu vào lời ra “ .
Con nhóc đi theo thấy đông ngừoi lạ có phần hỏang sợ cứ bám lấy mẹ, gương mặt đỏ lên từ từ vì cơn sốt mới bộc phát nên cuộc gặp mặt kết thúc khỏang gần 21g .
Một chút cảm động khi biết những lá thư mình gởi từ hồi xa lắc lơ vẫn nằm trong chiếc ví theo sát bên người ấy cho đến một buổi tối hơn hai năm sau , nó bị mất cắp …
“Hỡi thế gian,tình là gì” ? Câu hát của ma nữ Lý Mạc Sầu lại tự dưngvăng vẳng bên tai .
Người ta thường nói “ có duyên mới gặp lại nhau”, câu nói ấy kể cũng có phần đúng khi cùng ở trong một TP, quanh đi quẩn lại cũng mấy con đường phố chinh , mà một nhóm bạn khỏang 17 người, phải đợi đến hơn 10 năm sau mới gặp mặt , và hơn một chút , với QLì thì càng đặt biệt hơn là :
“ con đường nhà người bạn mà QLì lui tới thường xuyên chính là con đường tôi đang ở…” , rồi dù đã đi đi về về VN trong suốt khỏang thời gian dài, mà chưa một lần nào hai đứa đụng đầu nhau ..cho đến một hôm tôi tình cờ có được số DT – qua một người bạn .

Và cái duyên đó được bắt đầu từ một bữa tiệc bỏ túi tại nhà tôi , với sự hiện diện của gần đủ các NH77 SG ( vào thời điểm ấy )
Sốt sắng đến sớm nhất phải kể Ngọc Điệp và Minh Khiêm , sau đó là Nguyên Chi, Bình , Thu Thủy , Cô nàng áo đỏ Huyền Trinh tạo ấn tượng đẹp với chiếc đầm đỏ quá gối , nom vẫn xinh như ngày nào ,mái tóc ngắn hơn một tí và chiếc xe tay ga màu trắng kiễu hao hao spacy .
Đỗ N. Chi không thay đổi gì mấy ngọai trừ vòng số 2 phát triển mạnh - có lẽ do làm chức lớn nên phải dự chiêu đãi nhiều . Khiêm vẫn roi roi và đen như ngày nào , Bình và Điệp cũng thế , hình như chỉ có tôi và Thu Thủy là bị vết thời gian lưu lại kỹ nhất, chắc mọi người cũng thấy, tuy không ai nỡ nói ra . hic.
Đến trễ nhất bao giờ cũng là QLì , đã vậy còn dừng xe từ đầu hẻm phía bên kia , gọi DT hỏi đường vào làm tôi phải bỏ cửa đi ra dắt vào Bất ngờ… có cả sự xuất hiện của Đình Tú- một cây văn nghệ hồi xưa với giọng hát khá hay và ấm .
Tú hòan tòan trái ngược với Qli` ở chỗ nói nhiều và hay kể chuyện tếu , gương mặt khắc khổ có lẽ vì bương chải nhiều hơn . Còn QLì trông vẫn trẻ - trẻ hơn số tuổi đang có khá nhiều- chắc vì đôc thân vui tính, không bị dzợ nhằn ?
Câu chuyện xoay quanh công việc, gia đình . Chàng Chi không biết sớn sác thế nào lại tiến đến bắt tay Ngọc Điệp thật chặt và hỏi tôi : “ có phải OX ? “, làm mọi người một phen phải bể bụng vì cười . Bịch trái cây mà QLì mang tới cần được xử gấp nên tôi và Thu Thủy lui ra nhà sau, tai nghe vang tiếng cười nói râm ran của những người bạn gần 30 năm tái ngộ .

Ngồi ở nhà thêm một tí thì cả bọn kéo nhau ra Vườn Lan , những gương mặt đỏ dần theo men bia và câu chuyện cũng dễ dàng, thân mật hơn theo đúng câu “ rượu vào lời ra “ .
Con nhóc đi theo thấy đông ngừoi lạ có phần hỏang sợ cứ bám lấy mẹ, gương mặt đỏ lên từ từ vì cơn sốt mới bộc phát nên cuộc gặp mặt kết thúc khỏang gần 21g .
Một chút cảm động khi biết những lá thư mình gởi từ hồi xa lắc lơ vẫn nằm trong chiếc ví theo sát bên người ấy cho đến một buổi tối hơn hai năm sau , nó bị mất cắp …
“Hỡi thế gian,tình là gì” ? Câu hát của ma nữ Lý Mạc Sầu lại tự dưngvăng vẳng bên tai .
Re: gặp nhau
Gặp Tuấn Diệp
TD về VN đúng vào dịp Giáng sinh . Hai bên đường Đồng Khởi thiên hạ bắt đầu rục rịch giăng đèn, kết hoa trang trí nào cây thông, nào trái châu chăng đèn chùm lấp lánh , nhìn thật đẹp .
Khách sạn của dân Boeing đóng đô trong mấy ngày lưu lại SG cũng quá sá xịn , dễ nhớ vì nó quá nổi tiếng, và cũng dễ tìm vì nằm ngay mặt tiền con đường mà tối tối cả nhà tôi thường vi vu ..
Do Đẹp hẹn với mấy NH SG khác lúc 9g, nên hai đứa có mặt súyt sóat giờ . Hỏi cô recept tên khách thì được mời ngồi chờ khỏang 5 phút . Không biết đi sâu vào bên trong, và lên tận phòng ngủ thì sao, chứ còn ngồi trong tiền sảnh ngó mông ra đường và nhìn vào gian nhà tối tối bên trong thì tôi thấy có vẻ tù túng thế nào đó . ( giá trên100 USD/ ngày là khá cao so với thu nhập của ngừoi dân )
Tuấn Diệp đi xuống. Nhìn hình đã qua mấy mùa lá rụng rồi thì cũng phải nhận ra nhau )
.
Phải thấy một điều , cảm giác của những NH77 (nam ) thường là hơi thất vọng khi gặp lại những người bạn nữ hơn 30 năm chưa gặp lại , chỉ nghe bạn bè kể về những cái tên, những giai thọai …Ờ , mà sao không ai chịu nghĩ rằng bạn ta giờ đã là quý bà gần đến tuổi U5 rồi nhỉ ?
Nói chuyện loanh quanh về SG, về lịch trình mà TD sẽ theo đòan được một lúc thì Ngọc Điệp, Thanh Bình lục đục đến …
Nếu cách đây gần ba mươi năm, được cá nàng gật đầu cho một cái hẹn , ắt chàng nào cũng chịu khó đi sớm hơn nửa giờ để tìm hiểu địa hình vùng 4 chiến thuật với đầu tóc quần áo láng đến nỗi con ruồi bay ngang phải chống gậy ... thì bây giờ, quá nửa cuộc hẹn của nhóm, việc ngồi chờ gần tiếng, mới có mặt đông đủ quý ông được coi là chuyện đương nhiên. Ôi, hiện thực đáng buồn và cần được phê phán .
Mấy thổ công này ắt hẳn rành quán sá hơn mấy bà, nên theo gợi ý của Điệp, cả bọn gởi xe , đi bộ tà tà về phiá cuối đường : café Polama – dạng quán cafe hộp( máy lạnh và cửa kính đóng kín ) .Trước cửa - vẫn theo đúng bài bản giáng sinh – là 1 vòng lá xanh, điểm vài bong hoa trắng nhỏ li ti , bên trong bàn ghế trông khá lịch sự , đa số là khách Tây (vì nằm trong khu du lịch của TP )
Thật ngạc nhiên vì TD vẫn nói tiếng Việt quá rành , không hề xen nửa nạc nửa mỡ như những VK mà tôi đã từng gặp , nói đến đây lại nhớ: vào đầu những năm 90, một cố nhân - khi đến thăm đã làm tôi ngỡ ngàng vì giọng nói lơ lớ kiểu người Việt nói tiếng Miên –kèm lời giải thích là vì đã lâu không tiếp xúc với người mình nên quên _
Một tiện lợi của internet mà ai cũng biết là nhờ đã chit chat cùng nhau nêncảm giác bỡ ngỡ ban đầu , nếu có cũng rất ít, và theo dòng thời gian, cuộc trò chuyện cứ nối dài, từ nhân vật A đến X cho tới lúc tôi và Đẹp phải cáo lui về phục vụ gia đình , và TD có hẹnvới bạn - kèm lời hẹn tái ngộ vào hôm TD từ Bắc trở lại SG.
…. Gặp TD lần hai ở quán cây Tre , lần này thì có thêm Mr Hòe , Dr Thọai , Sư Tỉ ( đi trễ) và Tí Sầu .
Cuộc du ngọan trên sông Hương, nghe các nàng thiếu nữ hò mái nhì, mái đẩy ..rồi ra tới vịnh Hạ Long lênh đênh trên những con thuyền tìm chộp những hòn đảo nổi danh trên mấy tờ postcard đã làm cho TD nom phong trần hơn lúc mới về, Tôi thấy như vậy, có lẽ một phần vì thấy chàng đã rời bỏ ks Continental ngay phố lớn để lui về PhạmNgũ Lão , làm bạn với mấy anh tây balô mắt xanh mũi lõ , vừa vui mà vừa nhẹ chi phí – một phần cũng do cái ví $ đã ra đi không hẹn ngày về , hic hic .
Tại quán Cây Tre :
Có thêm hai thanh niên ( già ) vui tính như Hòe và Thọai , câu chuyện tiếp nối liên tục và rộn rã hơn , những món Huế, món Nam dọn ra trên bàn cho có lệ, vì hình như TD đang ăn kiêng, hoặc vì không hợp khẩu vị, nhớ nhà v.v. làm mấy nàng vốn đã phì nhiêu theo năm tháng , lại phải ra tay xử cho hết để còn lên đường đi tới ĐầmSen .
Nói tới ĐS lại mắc cười , vì cứ hễ có bạn bè , thân nhân ở quê vô, từ xa về ..là tôi lại bất đắc dĩ làm hướng dẫn viên du lịch - ở SG làm gì có chỗ đi chơi ngòai loanh quanh mấy quán café Serenata, Sỏi Đá …, xa hơnchút thì suối Tiên, Đầm Sen.
Tôi thì không thích Suối Tiên vì nhiều lẽ : thứ nhất là ở xa, thứ hai là có quá nhiều nét của người Tàu , những bức tượng kêu là vua Hùng, khu vực trò chơi, sự tích dân gian đâu có gì giống VN khi các nhânvật mặc đồ in hệt người TQ cổ xưa ?
Lần này thì nguy thiệt rồi ,vì tôi chả bao giờ thuộc bản đồ khu vực Đầm Sen đó cả , đi đâu cũng chỉ làm người chỉ trỏ, còn đến chỗ nào, dừng lại ở đâu là nhiệm vụ của tướng công . Hỏi Đẹp, sư tỉ và Sầu cũng không ai rành, thế là cứ “ này ta hùng binh tiến lên “ , bí đâu hỏi đó, mà có lạc đường thì cũng không sao vì loanh quanh cũng chỉ trên 1 đường tròn bao quanh cái đầm mọc đầy ..sen mà thôi .
Lại chộp hình , một mình TD thay phiên chụp với 3 nương , đủ kiểu từ ngồi xe ngựa , làm duyên làm dáng trong vườn lan, cho đến tấm hình rình chộp lén mấy bà già trầu đang ngồi chồm hổm dưới đất vì ..mỏi , hì hì ..chắc gì có dịp gặp lần sau, khi mấy bà bạn cứ hao gầy theo năm tháng phải không TD . Thôi thì vui được lúc nào cứ vui , mỏi chân được lúc nào cứ mỏi nhé .. .
Trước khi về lại Mỹ, TD còn ra tiệm net, sang tất cả những tấm hình này vào 1 CD cho Đẹp mang về phân phát . Có vậy hôm nay tôi mới đem ra đây khoe được với cả nhà .
TD về VN đúng vào dịp Giáng sinh . Hai bên đường Đồng Khởi thiên hạ bắt đầu rục rịch giăng đèn, kết hoa trang trí nào cây thông, nào trái châu chăng đèn chùm lấp lánh , nhìn thật đẹp .
Khách sạn của dân Boeing đóng đô trong mấy ngày lưu lại SG cũng quá sá xịn , dễ nhớ vì nó quá nổi tiếng, và cũng dễ tìm vì nằm ngay mặt tiền con đường mà tối tối cả nhà tôi thường vi vu ..
Do Đẹp hẹn với mấy NH SG khác lúc 9g, nên hai đứa có mặt súyt sóat giờ . Hỏi cô recept tên khách thì được mời ngồi chờ khỏang 5 phút . Không biết đi sâu vào bên trong, và lên tận phòng ngủ thì sao, chứ còn ngồi trong tiền sảnh ngó mông ra đường và nhìn vào gian nhà tối tối bên trong thì tôi thấy có vẻ tù túng thế nào đó . ( giá trên100 USD/ ngày là khá cao so với thu nhập của ngừoi dân )
Tuấn Diệp đi xuống. Nhìn hình đã qua mấy mùa lá rụng rồi thì cũng phải nhận ra nhau )
.
Phải thấy một điều , cảm giác của những NH77 (nam ) thường là hơi thất vọng khi gặp lại những người bạn nữ hơn 30 năm chưa gặp lại , chỉ nghe bạn bè kể về những cái tên, những giai thọai …Ờ , mà sao không ai chịu nghĩ rằng bạn ta giờ đã là quý bà gần đến tuổi U5 rồi nhỉ ?
Nói chuyện loanh quanh về SG, về lịch trình mà TD sẽ theo đòan được một lúc thì Ngọc Điệp, Thanh Bình lục đục đến …
Nếu cách đây gần ba mươi năm, được cá nàng gật đầu cho một cái hẹn , ắt chàng nào cũng chịu khó đi sớm hơn nửa giờ để tìm hiểu địa hình vùng 4 chiến thuật với đầu tóc quần áo láng đến nỗi con ruồi bay ngang phải chống gậy ... thì bây giờ, quá nửa cuộc hẹn của nhóm, việc ngồi chờ gần tiếng, mới có mặt đông đủ quý ông được coi là chuyện đương nhiên. Ôi, hiện thực đáng buồn và cần được phê phán .
Mấy thổ công này ắt hẳn rành quán sá hơn mấy bà, nên theo gợi ý của Điệp, cả bọn gởi xe , đi bộ tà tà về phiá cuối đường : café Polama – dạng quán cafe hộp( máy lạnh và cửa kính đóng kín ) .Trước cửa - vẫn theo đúng bài bản giáng sinh – là 1 vòng lá xanh, điểm vài bong hoa trắng nhỏ li ti , bên trong bàn ghế trông khá lịch sự , đa số là khách Tây (vì nằm trong khu du lịch của TP )
Thật ngạc nhiên vì TD vẫn nói tiếng Việt quá rành , không hề xen nửa nạc nửa mỡ như những VK mà tôi đã từng gặp , nói đến đây lại nhớ: vào đầu những năm 90, một cố nhân - khi đến thăm đã làm tôi ngỡ ngàng vì giọng nói lơ lớ kiểu người Việt nói tiếng Miên –kèm lời giải thích là vì đã lâu không tiếp xúc với người mình nên quên _
Một tiện lợi của internet mà ai cũng biết là nhờ đã chit chat cùng nhau nêncảm giác bỡ ngỡ ban đầu , nếu có cũng rất ít, và theo dòng thời gian, cuộc trò chuyện cứ nối dài, từ nhân vật A đến X cho tới lúc tôi và Đẹp phải cáo lui về phục vụ gia đình , và TD có hẹnvới bạn - kèm lời hẹn tái ngộ vào hôm TD từ Bắc trở lại SG.
…. Gặp TD lần hai ở quán cây Tre , lần này thì có thêm Mr Hòe , Dr Thọai , Sư Tỉ ( đi trễ) và Tí Sầu .
Cuộc du ngọan trên sông Hương, nghe các nàng thiếu nữ hò mái nhì, mái đẩy ..rồi ra tới vịnh Hạ Long lênh đênh trên những con thuyền tìm chộp những hòn đảo nổi danh trên mấy tờ postcard đã làm cho TD nom phong trần hơn lúc mới về, Tôi thấy như vậy, có lẽ một phần vì thấy chàng đã rời bỏ ks Continental ngay phố lớn để lui về PhạmNgũ Lão , làm bạn với mấy anh tây balô mắt xanh mũi lõ , vừa vui mà vừa nhẹ chi phí – một phần cũng do cái ví $ đã ra đi không hẹn ngày về , hic hic .
Tại quán Cây Tre :
Có thêm hai thanh niên ( già ) vui tính như Hòe và Thọai , câu chuyện tiếp nối liên tục và rộn rã hơn , những món Huế, món Nam dọn ra trên bàn cho có lệ, vì hình như TD đang ăn kiêng, hoặc vì không hợp khẩu vị, nhớ nhà v.v. làm mấy nàng vốn đã phì nhiêu theo năm tháng , lại phải ra tay xử cho hết để còn lên đường đi tới ĐầmSen .
Nói tới ĐS lại mắc cười , vì cứ hễ có bạn bè , thân nhân ở quê vô, từ xa về ..là tôi lại bất đắc dĩ làm hướng dẫn viên du lịch - ở SG làm gì có chỗ đi chơi ngòai loanh quanh mấy quán café Serenata, Sỏi Đá …, xa hơnchút thì suối Tiên, Đầm Sen.
Tôi thì không thích Suối Tiên vì nhiều lẽ : thứ nhất là ở xa, thứ hai là có quá nhiều nét của người Tàu , những bức tượng kêu là vua Hùng, khu vực trò chơi, sự tích dân gian đâu có gì giống VN khi các nhânvật mặc đồ in hệt người TQ cổ xưa ?
Lần này thì nguy thiệt rồi ,vì tôi chả bao giờ thuộc bản đồ khu vực Đầm Sen đó cả , đi đâu cũng chỉ làm người chỉ trỏ, còn đến chỗ nào, dừng lại ở đâu là nhiệm vụ của tướng công . Hỏi Đẹp, sư tỉ và Sầu cũng không ai rành, thế là cứ “ này ta hùng binh tiến lên “ , bí đâu hỏi đó, mà có lạc đường thì cũng không sao vì loanh quanh cũng chỉ trên 1 đường tròn bao quanh cái đầm mọc đầy ..sen mà thôi .
Lại chộp hình , một mình TD thay phiên chụp với 3 nương , đủ kiểu từ ngồi xe ngựa , làm duyên làm dáng trong vườn lan, cho đến tấm hình rình chộp lén mấy bà già trầu đang ngồi chồm hổm dưới đất vì ..mỏi , hì hì ..chắc gì có dịp gặp lần sau, khi mấy bà bạn cứ hao gầy theo năm tháng phải không TD . Thôi thì vui được lúc nào cứ vui , mỏi chân được lúc nào cứ mỏi nhé .. .
Trước khi về lại Mỹ, TD còn ra tiệm net, sang tất cả những tấm hình này vào 1 CD cho Đẹp mang về phân phát . Có vậy hôm nay tôi mới đem ra đây khoe được với cả nhà .
Re: gặp nhau
Gặp Cột và gd Mạnh Tiến
Khác với lần đầu về thăm nhà, chỉ loanh quanh SG- TH , lần này gia đình Cột , sau một hồi vận động, rủ rê hết hội 77 Cali Nam- Bắc , chỉ lôi được ấp trưởng cánh Bắc nhẹ dạ, cả tin đi theo . Đã vậy , lại tách đôi sau khi tháp tùng từ SG về đến Ti Quà , vì vậy dịp gặp nhau cũng ít hơn .
Buổi ra mắt đầu tiên là ở Bình Quới 1 . mang tiếng ở SG trên 10 năm, nhưng tôi chưa đến khu vực Thanh Đa nổi tiếng có món Bánh canh Trảng Bàng này bao giờ , vì vậy mới 4g tôi và Đẹp đã trực chỉ taxi đến đó . Ban đầu nghe bảo tụ họp ở BQ 2 , nên hai nương đến và đi lòng vòng một chặp, không thấy ai mới sinh nghi gọi DT hỏi lại , thì mới được biết là thay đổi BQ 1 cho rộngvà đẹp hơn . Thế là lại lọt tọt quay ra , may sao có P. Nhiêm cũng đi lạc nên bị làm tài xế bất đắc dĩ cho hai bà già này .
Khi ra đến BQ 1 , cũng chỉ có 2 đứa, them bác Nhiêm. Chờ 1 chút thì có bác Hòe đến .
Cả nhóm leo lên chiếc xe chở khách ngồi chờ . Sốt ruột gọi DT : mọi người vẫn còn đang chuẩn bị , đến khi ra được đường thì tài xế của gd mạnh Tiến ( Minh Khiêm ) lại chạy trúng đường đông đúc , tin đưa tới là …đang bị kẹt xe .
Cứ như vậy, những người đến sớm cứ nhìn bóng đêm xuống dần mà nóng cả ruột gan, vì đến khỏang hơn 8g là phải tan hàng rồi .
Cuối cùng, đã có mặt nhân vật chính ; gia đình MTiến 4 ngừoi, Cột 4 người , thì ai nấy lại kêu lên kinh ngạc : ấp trưởng đâu ?
Thì ra hôm ấy Sầu tiện đường ghé vào một nơi kỷ niệm nên một lúc sau , xuất hiện với vẻ mặt buồn hiu .
Ấp SG cũng chỉ bấy nhiêu, có thêm Mr Chinh mới nhập tịch , càng làm tăng náo nhiệt , và bầu không khí nóng lên theo từng gương mặt đỏ dần .
Cột và em Tám tôi đã gặp kỳ trước nên không phải tả nhiều . Còn Mạnh Tiến - từ hồi xa xưa tôi đã đã có đến nhà uống sinh tố , kể ra cũng gọi là quen, nhưng lâu không gặp nên hơi bỡ ngỡ xíu, nhất là cô dâu NH77 - vợ Tiến cũng chỉ vừa được giới thiệu qua loa .
Cái đáng kể nhất là MTiến và cô con gái rượu đã bỏ công ngồi làm những cây bút hoa xinh xinh, mỗi cây cắm trong một chiếc lọ có ghi chữ NH77 đàng hòang để tặng các bạn nữ SG . Thật có lòng .
Hình như tôi đã được rỉ tai là Mạnh Tiến rất nóng tính, vợ con sợ 1 phép, nhưng trước mặt tôi bấy giờ là 1 anh chàng hơi ít nói, hay cười và nhìn tướng mà đóan thì người như dzậy làm sao mà khó tính cho được chớ …khì khì …
Vợ và con ghế của mạnh Tiến cũng thùy mị, dễ thương , nhất là con gái rượu có vẻ chín chắn, chu đáo ..hèn chi bố Cột cứ ngắm nghé đòi xí cô con dâu hòai .
Nói chuyện tới lui, những chai bia vơi dần . Ai ngồi ở góc nào thì 888 với người đó , chứ 4 bạn phương xa chỉ có 4 cái miệng thì làm sao trả lời cho hết lời thăn hỏi phải hong ? Hỏng phải bà già trầu ít chuyện mà tại …ngồi xa đó thôi nghe MTiến …
Gần cuối bữa , thiên hạ kéo nhau ra vườn chụp hình . Sớm biết cái bản mặt mình lên phinh ra sao nên tôi chọn chỗ tối tối mà núp cho yên chuyện. không chụp thì mang tiếng chảnh, mà lỡ vô trong hình rùi , mèn, con nít mà không giật mình khóc thét thì thôi …
Đến khỏang 9g , nhân có bác Chinh phải xin phép cáo lui sớm về quê , tôi và Đẹp cũng ké theo , không biết buổi họp mặt đến mấy giờ tan …
Sau khi gd mạnh Tiến và Cột ngao du sơn thủy, tôi có gặp lại hai gia đình lần nữa tại café Sỏi Đá , lần này là cuộc họp bỏ túi , có kèm hình chộp đây nè bà con .
Lần này cũng chỉ thăm hỏi về chuyến đi vùng sông nước của hai gia đình, nghe nói có Sầu tháp tùng nên thật vui vẻ , về quê thì có Tí Cô , hai nàng đúng mặt chủ ấp NH77, bao giờ cũng nhiệt tình và chu đáo . Có lẽ vì vậy mà tình than được bềnlâu . Cảm ơn Sầu với Cô hỉ .


Khác với lần đầu về thăm nhà, chỉ loanh quanh SG- TH , lần này gia đình Cột , sau một hồi vận động, rủ rê hết hội 77 Cali Nam- Bắc , chỉ lôi được ấp trưởng cánh Bắc nhẹ dạ, cả tin đi theo . Đã vậy , lại tách đôi sau khi tháp tùng từ SG về đến Ti Quà , vì vậy dịp gặp nhau cũng ít hơn .
Buổi ra mắt đầu tiên là ở Bình Quới 1 . mang tiếng ở SG trên 10 năm, nhưng tôi chưa đến khu vực Thanh Đa nổi tiếng có món Bánh canh Trảng Bàng này bao giờ , vì vậy mới 4g tôi và Đẹp đã trực chỉ taxi đến đó . Ban đầu nghe bảo tụ họp ở BQ 2 , nên hai nương đến và đi lòng vòng một chặp, không thấy ai mới sinh nghi gọi DT hỏi lại , thì mới được biết là thay đổi BQ 1 cho rộngvà đẹp hơn . Thế là lại lọt tọt quay ra , may sao có P. Nhiêm cũng đi lạc nên bị làm tài xế bất đắc dĩ cho hai bà già này .
Khi ra đến BQ 1 , cũng chỉ có 2 đứa, them bác Nhiêm. Chờ 1 chút thì có bác Hòe đến .
Cả nhóm leo lên chiếc xe chở khách ngồi chờ . Sốt ruột gọi DT : mọi người vẫn còn đang chuẩn bị , đến khi ra được đường thì tài xế của gd mạnh Tiến ( Minh Khiêm ) lại chạy trúng đường đông đúc , tin đưa tới là …đang bị kẹt xe .
Cứ như vậy, những người đến sớm cứ nhìn bóng đêm xuống dần mà nóng cả ruột gan, vì đến khỏang hơn 8g là phải tan hàng rồi .
Cuối cùng, đã có mặt nhân vật chính ; gia đình MTiến 4 ngừoi, Cột 4 người , thì ai nấy lại kêu lên kinh ngạc : ấp trưởng đâu ?
Thì ra hôm ấy Sầu tiện đường ghé vào một nơi kỷ niệm nên một lúc sau , xuất hiện với vẻ mặt buồn hiu .
Ấp SG cũng chỉ bấy nhiêu, có thêm Mr Chinh mới nhập tịch , càng làm tăng náo nhiệt , và bầu không khí nóng lên theo từng gương mặt đỏ dần .
Cột và em Tám tôi đã gặp kỳ trước nên không phải tả nhiều . Còn Mạnh Tiến - từ hồi xa xưa tôi đã đã có đến nhà uống sinh tố , kể ra cũng gọi là quen, nhưng lâu không gặp nên hơi bỡ ngỡ xíu, nhất là cô dâu NH77 - vợ Tiến cũng chỉ vừa được giới thiệu qua loa .
Cái đáng kể nhất là MTiến và cô con gái rượu đã bỏ công ngồi làm những cây bút hoa xinh xinh, mỗi cây cắm trong một chiếc lọ có ghi chữ NH77 đàng hòang để tặng các bạn nữ SG . Thật có lòng .
Hình như tôi đã được rỉ tai là Mạnh Tiến rất nóng tính, vợ con sợ 1 phép, nhưng trước mặt tôi bấy giờ là 1 anh chàng hơi ít nói, hay cười và nhìn tướng mà đóan thì người như dzậy làm sao mà khó tính cho được chớ …khì khì …
Vợ và con ghế của mạnh Tiến cũng thùy mị, dễ thương , nhất là con gái rượu có vẻ chín chắn, chu đáo ..hèn chi bố Cột cứ ngắm nghé đòi xí cô con dâu hòai .
Nói chuyện tới lui, những chai bia vơi dần . Ai ngồi ở góc nào thì 888 với người đó , chứ 4 bạn phương xa chỉ có 4 cái miệng thì làm sao trả lời cho hết lời thăn hỏi phải hong ? Hỏng phải bà già trầu ít chuyện mà tại …ngồi xa đó thôi nghe MTiến …
Gần cuối bữa , thiên hạ kéo nhau ra vườn chụp hình . Sớm biết cái bản mặt mình lên phinh ra sao nên tôi chọn chỗ tối tối mà núp cho yên chuyện. không chụp thì mang tiếng chảnh, mà lỡ vô trong hình rùi , mèn, con nít mà không giật mình khóc thét thì thôi …
Đến khỏang 9g , nhân có bác Chinh phải xin phép cáo lui sớm về quê , tôi và Đẹp cũng ké theo , không biết buổi họp mặt đến mấy giờ tan …
Sau khi gd mạnh Tiến và Cột ngao du sơn thủy, tôi có gặp lại hai gia đình lần nữa tại café Sỏi Đá , lần này là cuộc họp bỏ túi , có kèm hình chộp đây nè bà con .
Lần này cũng chỉ thăm hỏi về chuyến đi vùng sông nước của hai gia đình, nghe nói có Sầu tháp tùng nên thật vui vẻ , về quê thì có Tí Cô , hai nàng đúng mặt chủ ấp NH77, bao giờ cũng nhiệt tình và chu đáo . Có lẽ vì vậy mà tình than được bềnlâu . Cảm ơn Sầu với Cô hỉ .


Re: gặp nhau
Gặp Tím
Monday, 1. March 2010, 03:39:55Tôi và Tím , cũng như đa số bạn nữ khác học cùng khối thời đó , chỉ quanh quẩn với lớp mình, xa hơn chút là chơi với vài người cùng đường, hoặc cùng học course như : Hà Hồ , Hà Nguyễn ( nhờ học thầy Chạy ) ,nhỏ Hợp ( ở cùng đường ) ,Túy Tinh Hoa ( hình như có bà con xa ) .v.v.
Tôi gần như chắc chắn là hai đứa đều biết mặt nhau, nhưng chưa bao giờ mở miệng làm quen , kể từ ngày bước vào cấp 3 cho đến lúc ra trường .
Vậy thì không quen sao nhớ ?
À, chẳng là vì năm lớp 10 , ba tôi tự nhiên cao hứng mở lớp dạy hè tại trường trung học tư thục Tân Dân , rồi để cho hs thích thú trong chuyện phải vác sách vở đi học trong mùa nghỉ , ông tổ chức ra các buổi đố vui để học, văn nghệ văn gừng ..và thế là tôi biết tài của Tím qua bài hát “ Gọi tên Bốn Mùa “
Lúc ấy, và cả bây giờ, tôi luôn đau khổ vì vóc dáng tròn dzo của mình , nên vô cùng thán phục nhìn cô nàng dáng mỏng manh như liễu, với mái tóc dài buông thả ngang lưng, cầm mic say sưa “ Em đứng lên gọi mưa vào hạ,từng cơn mưa, từng cơn mưa … “
Phục là phục vậy, nhưng hai đứa cũng đâu có quen nhau , và cho đến sau này, bất kể thời gian trôi,mỗi lần nhớ đến KT là hình bóng cô bé cao, gầy với giọng cao vút “ từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà “ lại in rõ nét trong tôi .
… Nếu như những người khác trong khóa Nh77 về nước ( dung chữ như vầy có ai kiện không ta ? )có nhấn nhá trước vài dòng thông báo, thì Tím về hòan tòan bất ngờ , tôi cũng không nghĩ là mình sẽ gặp gỡ cô bạn xưa, vì nếu người ta đã bí mật chuyến đi của mình, thì hẳn có 1 ly do nào đó né tránh các cuộc gặp mặt .
Người đứng ra sắp xếp buổi tiếp đón Tím tại SG lại là Tí Đẹp , cũng phải thôi, vì nhóm ngũ long công chúa ngày xưa có ai mà không biết , gồm có Hà Hồ, Hà Nguyễn, Thụy Khái, KimTrang, Ái Linh .
Khái nghe đâu còn ở Huế , Hà Nguyễn , Ái Linh xứ nẫu, Đẹp lọt vào SG, còn cô bạn mảnh khảnh ngày xưa lưu lạc mãi Boston , rồi cũng có ngày gặp lại , thỏa sức kể chuyện một thời vang bóng .
Hôm ấy là 1 buổi trưa mùa hạ, trời khá nóng, nên tôi đến sớm . Vì đã đặt chỗ nên quán dành hẳn 1 dãy bàn dài phía trong cùng , tha hồ cho mấy ông Nh77 – vốn hơi ồn ào – 888 và chuyện trò .
Bên cạnh Ấp trưởng Tí Hiền , ấp dziên Tí Đẹp .. ung dung tự do tự tại - muốn làm gì tùy ý, một sư tỉ thỏai mái với tràng cười muốn lủng màn nhĩ , thì Như nguyện đi đâu cũng phải tha theo đứa cháu ngọai làm cho tôi có cảm gíac ớn lạnh khi nghĩ đến chỉ vài năm sau, mình cũng sẽ lên chức bà nội , suốt ngày ngồi giữ cháu cho con và dâu đi làm,.hic hic …
Nhỏ Kim Trang đến, gương mặt tròn đầy, bầu bĩnh hơn xưa, nhưng nụ cười thì vẫn tươi tắn như hơn 30 năm qua vẫn nằm trong trí nhớ của tôi .Những cái siết tay, hình như có cả ôm vào lòng một thóang ..diễn ra một cách tự nhiên như ta quen nhau tự thuở nào, và câu chuyện nổ dòn theo những tiếng cuời sảng khóai và bất tận của cả bọn .
Kỷ niệm cũ lại được lôi ra , hình như tất cả mọi người hôm đó ai cũng có đủ thứ chuyện để kể với Tím ..từng món ăn được dọn lên, với món Huế, chè Huế .v.v. và dường như thiên hạ mải nói, còn tôi thì mải ..ăn vì cũng như bao giờ , các thức gần như được chất vào chén bỡi 1 cố nhân .
Tiết mục chụp hình được thực hiện cuối buổi, khi mà tôi đã lên chiếc Mio bé nhỏ, chào tạm biệt mọi người với khăn trùm kín mặt, kính đen ngầu hầm Inox đến nỗi Mr Đình Sĩ, khi phóng xe chạy ngang súyt chút không nhận ra bà già họ Tí .
Không biết khi Tím về lần hai, mình còn đủ sức chống gậy hẹn nhau không Tím hen .
Monday, 1. March 2010, 03:39:55Tôi và Tím , cũng như đa số bạn nữ khác học cùng khối thời đó , chỉ quanh quẩn với lớp mình, xa hơn chút là chơi với vài người cùng đường, hoặc cùng học course như : Hà Hồ , Hà Nguyễn ( nhờ học thầy Chạy ) ,nhỏ Hợp ( ở cùng đường ) ,Túy Tinh Hoa ( hình như có bà con xa ) .v.v.
Tôi gần như chắc chắn là hai đứa đều biết mặt nhau, nhưng chưa bao giờ mở miệng làm quen , kể từ ngày bước vào cấp 3 cho đến lúc ra trường .
Vậy thì không quen sao nhớ ?
À, chẳng là vì năm lớp 10 , ba tôi tự nhiên cao hứng mở lớp dạy hè tại trường trung học tư thục Tân Dân , rồi để cho hs thích thú trong chuyện phải vác sách vở đi học trong mùa nghỉ , ông tổ chức ra các buổi đố vui để học, văn nghệ văn gừng ..và thế là tôi biết tài của Tím qua bài hát “ Gọi tên Bốn Mùa “
Lúc ấy, và cả bây giờ, tôi luôn đau khổ vì vóc dáng tròn dzo của mình , nên vô cùng thán phục nhìn cô nàng dáng mỏng manh như liễu, với mái tóc dài buông thả ngang lưng, cầm mic say sưa “ Em đứng lên gọi mưa vào hạ,từng cơn mưa, từng cơn mưa … “
Phục là phục vậy, nhưng hai đứa cũng đâu có quen nhau , và cho đến sau này, bất kể thời gian trôi,mỗi lần nhớ đến KT là hình bóng cô bé cao, gầy với giọng cao vút “ từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà “ lại in rõ nét trong tôi .
… Nếu như những người khác trong khóa Nh77 về nước ( dung chữ như vầy có ai kiện không ta ? )có nhấn nhá trước vài dòng thông báo, thì Tím về hòan tòan bất ngờ , tôi cũng không nghĩ là mình sẽ gặp gỡ cô bạn xưa, vì nếu người ta đã bí mật chuyến đi của mình, thì hẳn có 1 ly do nào đó né tránh các cuộc gặp mặt .
Người đứng ra sắp xếp buổi tiếp đón Tím tại SG lại là Tí Đẹp , cũng phải thôi, vì nhóm ngũ long công chúa ngày xưa có ai mà không biết , gồm có Hà Hồ, Hà Nguyễn, Thụy Khái, KimTrang, Ái Linh .
Khái nghe đâu còn ở Huế , Hà Nguyễn , Ái Linh xứ nẫu, Đẹp lọt vào SG, còn cô bạn mảnh khảnh ngày xưa lưu lạc mãi Boston , rồi cũng có ngày gặp lại , thỏa sức kể chuyện một thời vang bóng .
Hôm ấy là 1 buổi trưa mùa hạ, trời khá nóng, nên tôi đến sớm . Vì đã đặt chỗ nên quán dành hẳn 1 dãy bàn dài phía trong cùng , tha hồ cho mấy ông Nh77 – vốn hơi ồn ào – 888 và chuyện trò .
Bên cạnh Ấp trưởng Tí Hiền , ấp dziên Tí Đẹp .. ung dung tự do tự tại - muốn làm gì tùy ý, một sư tỉ thỏai mái với tràng cười muốn lủng màn nhĩ , thì Như nguyện đi đâu cũng phải tha theo đứa cháu ngọai làm cho tôi có cảm gíac ớn lạnh khi nghĩ đến chỉ vài năm sau, mình cũng sẽ lên chức bà nội , suốt ngày ngồi giữ cháu cho con và dâu đi làm,.hic hic …
Nhỏ Kim Trang đến, gương mặt tròn đầy, bầu bĩnh hơn xưa, nhưng nụ cười thì vẫn tươi tắn như hơn 30 năm qua vẫn nằm trong trí nhớ của tôi .Những cái siết tay, hình như có cả ôm vào lòng một thóang ..diễn ra một cách tự nhiên như ta quen nhau tự thuở nào, và câu chuyện nổ dòn theo những tiếng cuời sảng khóai và bất tận của cả bọn .
Kỷ niệm cũ lại được lôi ra , hình như tất cả mọi người hôm đó ai cũng có đủ thứ chuyện để kể với Tím ..từng món ăn được dọn lên, với món Huế, chè Huế .v.v. và dường như thiên hạ mải nói, còn tôi thì mải ..ăn vì cũng như bao giờ , các thức gần như được chất vào chén bỡi 1 cố nhân .
Tiết mục chụp hình được thực hiện cuối buổi, khi mà tôi đã lên chiếc Mio bé nhỏ, chào tạm biệt mọi người với khăn trùm kín mặt, kính đen ngầu hầm Inox đến nỗi Mr Đình Sĩ, khi phóng xe chạy ngang súyt chút không nhận ra bà già họ Tí .
Không biết khi Tím về lần hai, mình còn đủ sức chống gậy hẹn nhau không Tím hen .
Re: gặp nhau
Cột về lần đầu
Đây là lần đầu tiên, Cột về thăm quê hương sau một thời gian bắt được liên lạc với bạn bè cũ , và vì công khó Cột bỏ ra năn nỉ em Tám , chị Bảy …bấy lâu , nên ấp SG chuẩn bị đón Cột, chị Bảy và gia đình chu đáo hơn những người khác chậm chân sau này . .
Từ việc Ấp trưởng đang ký ks để sẵn , đến chuyện QLì và sư tỉ cho xe ra phi trường lụm Cột và gia đình cũng đã được bàn kỹ .
Đúng ngày giờ G , những cái tay bắt thật chặt của bạn bè bao nhiêu năm gặp lại , những nụ cười toe tóet có chút cay cay nơi khóe mắt đã được chộp lại làm bằng chứng mai sau .

Tuy vẫn biết , ấn tượng từ việc tiếp đón đầu tiên tạo thiện cảm cho người về, nhưng từ xưa đến nay, tôi rất ngại ra nhựng chỗ có không khí đón, đưa …nên ngồi nhà chờ DT , hi hi ..và đúng là vừa ra khỏi phi trường, leo lên xe trực chỉ ks thì DT reo, QLi` báo tin Cột và chị Bảy đã đặt cả hai chân xuống bến SG .
Nói gì thì nói chứ khi nghe giọng Cột trong cái alô tự nhiên tôi thấy hơi buồn cười tí ti : vì không ngờ xa cái xứ Ti Quà mấy chục năm rồi, mà âm giọng Thầy Cột vẫn không khác gì hồi xưa - cái thời mà còn bưng cơm qua bãi cát vàng lộng gió , nón sụp che kín nửa gương mặt… ,hay lúc cất tiếng cười vui vẻ mỗi đêm ngang K32 lĩnh them suất cơn đúp bồ của phòng nữ - là mấy . Xem thế thì tiếng TH đã ăn sâu , thâmcăn cố đế vào máu thịt của con dân xứ nẫu , không sao gột rửa được )
gd Cột cùng chị Bảy TH chỉ được nghỉ ngơi khỏang hơn hai tiếng đồng hồ bù đắp năng lượng sau chuyến bay hơn nửa ngày , sau đó là trực chỉ Ân Nam quán .
Vào thời diểm đó, AN quán chưa sửa sang lại cho ra dáng 1 phòng trà ca nhạc, nênvẫn còn nhiều khu vực rộng rãi dành cho những vị khách NH77_ sồn sồn nhưng không kém phần trẻ trung này .
Hai chiếc bàn dài được nối lại với nhau , ấp trưởng đặt tiệc buffet nên bà con tha hồ đứng lên,ngồi xuống, bước tới bước lui cho ..tiêu bớt mỡ thừa .
Cột không khác khi xưa là mấy , mái tóc hớt cao, vẫn nụ cười tươi như hoa 10g hồi nào tiến vào cùng với phái đòan , em Tám , không hổ danh là con dâu út của NH77, nhìn xuân hơ hớ, báo hại mấy bà chị nhìn mà bắt ..tủi .
Tuyết Hòa và anh Kiệt , bao lâu nay chưa gặp mặt, nhưng vì đã nhìn hình cho nên cũng vui vẻ bắt chuyện với xóm nhà lá không chút ngại ngần . Hai bên phe ta và phe mình, nhìn nhau, đánh giá thực lực đối phương ( hì hì, nói chod zui thôi ) sau thủ tục khen qua khen lại , tiếp đến mới là chuyện trò về bạn bè, kẻ còn người mất , những ngậm ngùi khi nhắc nhớ đến những người bạn đã xa …

Chụp hình kỷ nghệ trước quán Ân Nam :
… Nghỉ ở SG vài hôm ,rồi gd Cột bắt đầu rời SG trên hai chiếc xe của QLi` và sư Tỉ . Ấ trưởng, HLạc đi cùng , còn tôi thì lên máy bay theo tướng công với nhóc ra NT đón đầu ..hì hì … Nói đón đầu cho oai, chứ thực ra chỉ là cùng tụi nhóc nhà Cột dạo 1 vòng biển Nha Trang, ghé quán Đèn Lồng Đỏ vào một buổi chiều, sau đó tháp tùng với phái đòan ra thăm đảo Khỉ .

Thật tình, trời nóng mùa hè không thích hợp cho việc dang đầu ngòai bãi nắng chang chang, thỉnh thỏang ngòai khơi lại thổi vào một cơn gió mặn chat mùi biển , hắt vào mặt nóng rát .Lúc ở trên thuyền lênh đênh giữa biển còn dễ chịu hơn, các cuộc trò chuyện kéo dài rút ngắn đường đi . Còn sau khi lên đảo Khỉ thì mạnh ai nấy lầm lũi bước, cái nón rơm không đủ làm dịu cơn nóng cháy da , rồi thì trò làm xiếc của các chú khỉ cũng không làm cho gương mặt trắng trẻo của mấy nhóc nhà Cột và TH tươi lên được.
Có lúc chú bé 12 tuổi còn nước mắt ngắn nước mắt dài . Cuộc đi chơi vì thế đâm ra kém vui do … ngại , bạn bố mẹ thì đi theo chơi vì long mến khách , nhưng trước những phản ứng của tụi nhỏ đâm ra lỡ cỡ, và cảm thấy như mình đang phạm 1 sai lầm là xen vào phá họai không khí riêng tư của gia đình bạn . Thiệt là ..là … “đôi khi cũng không nên nhiệt tình thái quá mà lại có tác dụng ngược .”
Đó là lời khuyên mà tôi nhận được từ QLì sau chuyến đi thăm Đảo với gia đình Cột và TH. Để từ đó mà rút kinh nghiệm cho những lần sau .
Đây là lần đầu tiên, Cột về thăm quê hương sau một thời gian bắt được liên lạc với bạn bè cũ , và vì công khó Cột bỏ ra năn nỉ em Tám , chị Bảy …bấy lâu , nên ấp SG chuẩn bị đón Cột, chị Bảy và gia đình chu đáo hơn những người khác chậm chân sau này . .
Từ việc Ấp trưởng đang ký ks để sẵn , đến chuyện QLì và sư tỉ cho xe ra phi trường lụm Cột và gia đình cũng đã được bàn kỹ .
Đúng ngày giờ G , những cái tay bắt thật chặt của bạn bè bao nhiêu năm gặp lại , những nụ cười toe tóet có chút cay cay nơi khóe mắt đã được chộp lại làm bằng chứng mai sau .

Tuy vẫn biết , ấn tượng từ việc tiếp đón đầu tiên tạo thiện cảm cho người về, nhưng từ xưa đến nay, tôi rất ngại ra nhựng chỗ có không khí đón, đưa …nên ngồi nhà chờ DT , hi hi ..và đúng là vừa ra khỏi phi trường, leo lên xe trực chỉ ks thì DT reo, QLi` báo tin Cột và chị Bảy đã đặt cả hai chân xuống bến SG .
Nói gì thì nói chứ khi nghe giọng Cột trong cái alô tự nhiên tôi thấy hơi buồn cười tí ti : vì không ngờ xa cái xứ Ti Quà mấy chục năm rồi, mà âm giọng Thầy Cột vẫn không khác gì hồi xưa - cái thời mà còn bưng cơm qua bãi cát vàng lộng gió , nón sụp che kín nửa gương mặt… ,hay lúc cất tiếng cười vui vẻ mỗi đêm ngang K32 lĩnh them suất cơn đúp bồ của phòng nữ - là mấy . Xem thế thì tiếng TH đã ăn sâu , thâmcăn cố đế vào máu thịt của con dân xứ nẫu , không sao gột rửa được )
gd Cột cùng chị Bảy TH chỉ được nghỉ ngơi khỏang hơn hai tiếng đồng hồ bù đắp năng lượng sau chuyến bay hơn nửa ngày , sau đó là trực chỉ Ân Nam quán .
Vào thời diểm đó, AN quán chưa sửa sang lại cho ra dáng 1 phòng trà ca nhạc, nênvẫn còn nhiều khu vực rộng rãi dành cho những vị khách NH77_ sồn sồn nhưng không kém phần trẻ trung này .
Hai chiếc bàn dài được nối lại với nhau , ấp trưởng đặt tiệc buffet nên bà con tha hồ đứng lên,ngồi xuống, bước tới bước lui cho ..tiêu bớt mỡ thừa .
Cột không khác khi xưa là mấy , mái tóc hớt cao, vẫn nụ cười tươi như hoa 10g hồi nào tiến vào cùng với phái đòan , em Tám , không hổ danh là con dâu út của NH77, nhìn xuân hơ hớ, báo hại mấy bà chị nhìn mà bắt ..tủi .
Tuyết Hòa và anh Kiệt , bao lâu nay chưa gặp mặt, nhưng vì đã nhìn hình cho nên cũng vui vẻ bắt chuyện với xóm nhà lá không chút ngại ngần . Hai bên phe ta và phe mình, nhìn nhau, đánh giá thực lực đối phương ( hì hì, nói chod zui thôi ) sau thủ tục khen qua khen lại , tiếp đến mới là chuyện trò về bạn bè, kẻ còn người mất , những ngậm ngùi khi nhắc nhớ đến những người bạn đã xa …

Chụp hình kỷ nghệ trước quán Ân Nam :
… Nghỉ ở SG vài hôm ,rồi gd Cột bắt đầu rời SG trên hai chiếc xe của QLi` và sư Tỉ . Ấ trưởng, HLạc đi cùng , còn tôi thì lên máy bay theo tướng công với nhóc ra NT đón đầu ..hì hì … Nói đón đầu cho oai, chứ thực ra chỉ là cùng tụi nhóc nhà Cột dạo 1 vòng biển Nha Trang, ghé quán Đèn Lồng Đỏ vào một buổi chiều, sau đó tháp tùng với phái đòan ra thăm đảo Khỉ .

Thật tình, trời nóng mùa hè không thích hợp cho việc dang đầu ngòai bãi nắng chang chang, thỉnh thỏang ngòai khơi lại thổi vào một cơn gió mặn chat mùi biển , hắt vào mặt nóng rát .Lúc ở trên thuyền lênh đênh giữa biển còn dễ chịu hơn, các cuộc trò chuyện kéo dài rút ngắn đường đi . Còn sau khi lên đảo Khỉ thì mạnh ai nấy lầm lũi bước, cái nón rơm không đủ làm dịu cơn nóng cháy da , rồi thì trò làm xiếc của các chú khỉ cũng không làm cho gương mặt trắng trẻo của mấy nhóc nhà Cột và TH tươi lên được.
Có lúc chú bé 12 tuổi còn nước mắt ngắn nước mắt dài . Cuộc đi chơi vì thế đâm ra kém vui do … ngại , bạn bố mẹ thì đi theo chơi vì long mến khách , nhưng trước những phản ứng của tụi nhỏ đâm ra lỡ cỡ, và cảm thấy như mình đang phạm 1 sai lầm là xen vào phá họai không khí riêng tư của gia đình bạn . Thiệt là ..là … “đôi khi cũng không nên nhiệt tình thái quá mà lại có tác dụng ngược .”
Đó là lời khuyên mà tôi nhận được từ QLì sau chuyến đi thăm Đảo với gia đình Cột và TH. Để từ đó mà rút kinh nghiệm cho những lần sau .
Re: gặp nhau
Cám ơn Chum và những cảm xúc đã được ghi lại, nếu không có những bài viết này thì mọi chuyện như trôi vào quên lãng. Đọc lại bài viết, có cảm giác như mới xảy ra hôm qua.

Manh Tien- Tổng số bài gửi: 461
Join date: 01/06/2010
Re: gặp nhau
Doc qua may bai nay SLH moi biet la Xitrum khong phai la Enjunli .
Khong biet XHD Htr 0 Luu co phai cung la XiTrum
Khong biet XHD Htr 0 Luu co phai cung la XiTrum

SLH- Tổng số bài gửi: 1734
Join date: 13/06/2010
Re: gặp nhau
xi trum đã viết:Chum mang mấy bài từ diễn đàn cũ về đây cho mấy mình ôn cố hén
Gần 11g , sốt ruột vì còn đi ST ..ba đứa nói lời tạm biệt , cuộc chia tay không biết đến khi nào gặp lại nhưng cũng chẳng chút lâm li
....
Cảm ơn QN về bài viết dạo nào , cảm ơn Tí Hiền không đến được - giờ cuối còn beeps beeps hỏi thăm, cảm ơn Đẹp đã đi về cùng chiếc taxi - lại đỡ đòn cho tôi lần nữa …
( quên , một điều đáng nhớ là : …Sau khi chia 3 lọai name card Cõi Riêng, Serenata, Vô Thường cho hai người bạn mang về, tôi đã bỏ luôn phần của mình tại chỗ ngồi .
Thế là lần sau có hẹn lại bị mắng vì tội quên địa chỉ cho coi … )
Hè hè.... nỗi này bít tỏ cùng ai Chum hỉ!
Bỡi thế cho nên cái nhiệt tình cũng nguội từ từ, và cái ngẫu hứng lý qua bè cũng ...cụt từ từ...
KBB- Tổng số bài gửi: 690
Join date: 11/06/2010
Re: gặp nhau
Giờ SLH mới biết Chum là ưa hả, hơi chậm nhưng "có còn hơn không " hén
Từ từ dziết Châu Đốc ký và Gặp Tiết Quà- Kiệt hén KBB
Từ từ dziết Châu Đốc ký và Gặp Tiết Quà- Kiệt hén KBB
Re: gặp nhau
Tôi gặp Tuyết Hòa- Anh Kiệt lần thứ nhất cùng với gia đình Cột cách đây gần 7 năm . Năm đó Áp SG đặt nguyên một tiệc buffet nơi café Ân Nam để đón khách phương xa .
Thời ấy quỹ ấp Xì Gòn còn dồi dào , tình cảm bạn bè còn mới tinh khôi nên cái gì cũng ấm nồng . Ấp trưởng lại có điều kiện cần và đủ để tổ chức họp mặt toàn thể ấp dziên , khỏi nói bạn mình hồi đó vui và giữ lại nhiều kỷ niệm đẹp đến thế nào ….
Mấy năm nay, kinh tế toàn cầu đi xuống, kéo theo túi của thiên hạ , nhà nhà cũng mỏng theo … Vì vậy , chuyến về thứ hai của T Hoa diễn ra trong bầu không khí lặng lẽ . Chỉ có hai người ra đón . Tuy vậy, điều đó cũng làm cho mắt của chị Bảy chớp lia lịa vì xúc động ..đậy
T Hoa - Anh Kiệt không thay đổi bao nhiêu so với lần đầu gặp gỡ, chỉ có cái mũ phớt của anh Kiệt là khác , và Sầu phải dụi mắt nhìn kỹ , sợ đón nhầm người J .
Bảy tuần du lịch làm hành lý, tư trang, đồ tế nhuyễn của hai vị nhiều ơi là nhiều – tự nhiên nhớ tới túi đồ khiêm nhường mà mình lôi theo trên đường thiên lý . Nhưng mà …Nếu ai cũng gọn nhẹ như mình thì ông hàng không làm sao ăn tiền “ quá ký lô “ cho được hén ?
Vì Hai khách chỉ ở lại SG một đêm, nên tối đó Sầu có cuộc gặp mặt bỏ túi tại gia để đón mừng bạn thân từ thời trung học ( hai nàng đều là dân D2 ) . Thời buổi kỹ thuật số lẹ làng, ai cũng lận lưng cái camera , thế là hình ảnh về các cuộc đón tiếp,văn nghệ hát cho nhau nghe từ SG- TH đều được update lẹ làng trong các chuyên mục , duy chỉ bài vở là hỏng ai chịu …làm siêng , vì vậy mà cũng đến lượt lão bà bà này ngồi lóc cóc … để chi vậy ? Thì làm kỹ nghệ chớ chi , và làm giàu thêm kho bãi của trang web NH77 . Chẳng là ….Chàng admin dzui tính sau khi xin được một miếng đất free đã bỏ của chạy lấy người – làm mấy hôm nay chỉ tứ nương Sì Gòn , Một nương Ti Quà , hai hiệp khách hải ngoại …quậy .. hic hic
Sáu tuần về quê đón nóng và cúp điện của “ chị Bảy “ trôi qua lẹ quá, đến nỗi khi Sầu nhắn tin báo hai nẫu đã vào tới , và đang ngụ tại ks Uyên My , mà tôi vẫn chưa tin là đã ..hết thời gian . Cứ tưởng vì trời nóng nực làm Kiệt – Hòa phải đổi vé hồi gia sớm .
Và thế là lần gặp mặt thứ hai diễn ra trên chiếc Everest đời 2010 mới cáu cạnh của sư tỉ . Một vòng thăm khu đô thị mới PMH dành cho giới quý tộc diễn ra chóng vánh, vì ..tài xế chưa thạo đường , làm chúng tôi hụt mất cơ hội ngắm Hồ bán nguyệt – Hỏng biết nàng nào có diễm phúc được rửa chân ở đó hén ?
Muc đích dụ bạn mình về làm ..hàng xóm xa của Sầu bất thành khi anh Kiệt – Hòa tuyên bố nữa mai mốt về hiu chỉ thuê nhà “ ở trọ “ . Thôi thì rủ nhau vào Terrace ngắm giới nhà giàu nơi đây hưởng thụ cuộc sống J
Thú thật , tôi không thích loại hình café “ nhà kính” này cho lắm, tuy có sang nhưng ngồi bí rị trong khoảng không gian chật hẹp , thiếu bóng cây xanh. Hoa thì phải cầu viện đến bàn tay khéo léo của nghệ nhân Thái Lan … Lẽ ra nên ngồi ngoài vĩa hè cho đúng với tên quán, nhưng Sầu sợ bụi, một phần ngại khách đường xa hỏng quen chịu ..nóng nên đành ngồi trong phòng dòm ra vậy J
Sau khi yên chỗ và ó–đơ xong, chẳng biết làm gì, tôi nhìn quanh …thấy có vị mang theo laptop ngồi hí hoáy … với thưởng thức hương vị café . …cả bọn không ai bảo ai “tự điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền lòng hàng xóm đang cần sự yên tĩnh “ ..chơi game … J Chặp sau quán bắt đầu đông đúc hơn , đa số là các quý tử làm phước tiêu tiền dùm cho bố mẹ , và cư dân rảnh rỗi đưa con đi ăn sáng .
Anh Kiệt là rể NH77 , lớn hơn chúng tôi 4 tuổi thật đáng mặt đàn anh, nói chuyện lúc nào cũng điềm tĩnh, nhỏ nhẹ . Chả bù với sư tỉ luôn nhanh miệng nhanh mồm , Tuyết Hòa vẫn rủ rỉ dễ thương, Sầu thì chu đáo, tận tình đúng với cương vị chủ nhà . Một nhân vạt tuy không xuất hiện nhưng vẫn cùng cả bọn trên từng cây số : Tí Cô đang hiện diện trên cái cell của tỉ . Đúng tỉ là con nghiện trung thành của khoa học kỹ thựt J .
10g 30 , cả bọn nhổ neo đi xem trung tâm hàng hiệu mới mở của TP : Vincom center . Đây là nơi mua sắm thể hiện đẳng cấp của các ngôi sao Việt, người mẫu thời trang … thì phải, vì giá cả ở chót vót trên ngọn cây cao , và lúc đi ra chúng tôi gặp Diễm My , người đẹp diễn viên điện ảnh gần tuổi U5 đang ung dung đi vào … nếu tôi mà là chủ nhân của chiếc du thuyền 2 triệu đô thì cũng dám rinh cái áo đầm màu trắng hoa đơn sơ giá 17 triệu trong shop kia lắm lắm J.
Điễm dừng chân tiếp theo là nhà hàng Monaco – nơi tổ chức buffet mỗi buổi trưa , và tiệc sinh nhật, cưới hỏi theo yêu cầu .
Mỗi người được gắn một mảu giấy nhỏ màu vàng trên tay áo để phân biệt với khách …ăn chùa , có nhiều sự lựa chọn ở đây , tôi luôn luôn kết mấy loại bánh dân dã , quê mùa nên đã được sư tỉ rinh về cho một đĩa bự , Sầu phụ trách món ốc luộc chấm gừng , còn anh Kiệt với T Hòa thì lại hảo ..rau nên trong đĩa chỉ thấy toàn cọng xanh ngắt . J
Ngồi tám khoảng gần 1 tiếng, tôi phải về vì ở nhà bé Sue đang đợi , Thế là cáo từ cả bọn , hẹn 6g có mặt tại nhà hàng Bách Ngư, lần này chủ xị là Q Lì .
3g 30 , nguồn tin chính thức từ ông con gửi về “ Tối nay con đi chơi ! “ , vội nhắn tin cho Sầu cáo lỗi , vì chả nhẽ để công chúa home alone J , nhưng bị la chí chóe vì Sầu cũng định ở nhà phục vụ tướng công . Chat qua chat lại trên DT một lúc thì quyết định cả 2 cùng không được …xù . Thế là mẹ nhắn thông điệp mời trưởng nam về coi dùm em bé , mai đi chơi ..bù .
Tối đến Bách Ngư vừa đúng 6 g, những tưởng chỉ có phe ta ngồi đợi phe mình – như hồi giờ vẫn thế . Ai dè đã thấy Qli và Khiêm ngồi đó tự lúc nào . Trời hôm nay không biết sẽ có cơn mưa rào nào chăng mà con người luôn đi ..trễ tới phát ghét ấy lại chịu khó đúng giờ- không - sớm hơn tới 5 phút vậy ta ?
Bao lâu rồi không gặp, nhưng hai bạn nam vẫn “ đẹp chai “ như thuở nào ..và tiết mục chào hỏi qua nhanh chóng với nhiệm vụ cao cả “ đi chợ “ được giao cho Sầu .
Ngồi một lúc sau thì sư tỉ quay lợi sau khi đi công chuyện, Hồng Lạc, Đặng Tài, Hồ Xuân, Ánh Mận lục tục kéo đến . Bữa tiệc trôi qua khá trầm lặng vì mọi người đã chia thành nhóm nhỏ ngồi gần để dễ chuyện trò . Món ăn được tiếp vào chén cho phái nữ bằng đôi tay khéo léo của chủ xị như bao giờ vẫn thế . Mùi hương thị thơm ngát quanh quẩn đâu đây làm nhớ về khung trời cũ ..có hàng huỳnh đàn nở rộ mỗi mùa hè , có lối đi ngập đầy ánh nắng cùng những tà áo dài làm vương vấn gót chân ai … có cô bé tên “Hương ròm ” lúc nào cũng kè kè quả thị trong ngăn cặp, làm tỏa hương suốt một dãy bàn .
Mới đó mà tuổi thơ qua mau , những gương mặt ngây thơ thuở nọ giờ đã đầy đủ dấu tích của thời gian , nhưng tình thân thì vẫn còn sống mãi …
Bậu không khí tối hôm ấy thực sự sôi nổi khi cây đàn của Khiêm được mang ra .
Hơi bia đã làm tinh thần hát cho nhau nghe sung lên thấy rõ và các giọng ca vàng thời NH
Xưa được cất lên , hâm nóng kỷ niệm .
Công nhận cặp vợ chồng anh Kiệt- T Hòa quả thật xứng đôi, cùng có máu nghệ sĩ, hát hay và …dễ thương .
Anh Kiệt ca cho bạn bè nghe sáng tác của mình “ Khi ta 50 tuổi “ sau các bài nhạc của Phú Quang , bài hát khá hay và có hồn , tôi xin phép thâu lại, nhưng tiếc âm thanh hơi nhỏ, mà lại không biết làm răng để mang lên đây phe với …phố . Đành kể với tất cả sự ngưỡng mộ dành cho họ J
Ngồi đến 9g thì tan hàng, bỡi các cô tiếp viên cũng đã đến giờ về . Quán Bách Ngư với cách bài trí đơn giản mà mỹ thuật , không gian thoáng đãng có cỏ xanh , phía sau là dòng sông SG thong thả chảy , cuốn theo cụm lục bình lững lờ thơ mộng. Thỉnh thoảng chiếc xuồng máy chạy ngang khuấy động chút phù sa , mang hương đồng nội vào tận chỗ ngồi .. Q Lì thật khéo chọn địa điểm, tuy quán hơi ế .. có lẽ vì ngày thường, mà cũng có khi vì mới mở .
Cũng tại camera của Sầu hết pin nên tấm hình lưu niệm cuối của cả bọn nằm trong máy Q Lì, mà đã nằm trong đó thì coi như thiên thu đợi chờ cũng hỏng thấy đâu J
Tạm biệt anh Kiệt- Tuyết Hòa - hẹn gặp một ngày không xa .
Cảm ơn chủ xị cho cuộc gặp gỡ chớp nhoáng và bất ngờ với cái …ôm tạm biệt lúc sắp lên xe J
Chum lóc cóc dzầy còn thiếu gì thì Sầu bổ sung nhé .
Re: gặp nhau
Hít một hơi thật dài, thu dọn cho gọn cái giường với gối mền chất cao để bỏ cái cóp trên bụng nằm cho được thoải mái, với chân đạp công tắc cho cái quạt nó chạy vù vù rồi trườn người nằm vắt một chân giữ cái cóp, xong đâu đấy rồi là mở trang web NH1977 ra đọc từng mục. Để dành đọc cái mục này sau cùng đó nghen Chum. Đọc từ từ một mình lặng lẽ nuốt từng con chữ. Qua mỗi phần thì nhắm mắt để hồi tưởng lại những buổi gặp nhau của Chum cùng các bạn.
Khi xưa có bao giờ mình nghĩ là khi lớn... già đi chúng ta sẽ được gặp lại nhau như thế này đâu hén.
[/center]
[/center]
Khi xưa có bao giờ mình nghĩ là khi lớn... già đi chúng ta sẽ được gặp lại nhau như thế này đâu hén.
Áo dài trắng muốt vờn bay
Tay nghiêng nón lá tay ôm cặp về
Phía sau chân bước đi lê
Chàng theo nhìn mãi không hề chán chê
Giờ nay tuổi đã cặp kê
Đã thành lão hết còn mê nổi gì
Nhưng tình vẫn giữ chặt khì
Gặp nhau vui quá ôm ghì muốn hun.
Thế đó! Chúng mình giờ là như thế nên hầu hết các buổi họp mặt thì luôn tới trễ á Chum. Cái ngu ngơ khờ dại của mấy Chàng từ phương xa dzìa thăm quê đã trôi theo năm tháng và đã được huấn luyện kĩ nên giờ nhìn ai cũng giống như Ông trùm hít á.
Còn mấy Nàng ở bển dzìa thì dẫu có chân chim in dấu nhưng cái nét hiền hòa dễ shương vẫn còn đọng lại ở mỗi người...và giọng nói thì như Chum đã bảo á...hi..hi...vẫn là giọng Nẫu đáng iêu.
Nẫu ơi! Dẫu có đi xa
Thay quần áo mới đổi da đổi màu
Xe hơi sang trọng nhà lầu
Cũng đừng đổi giọng Nẫu mình Nẫu nha.
Mỗi khi Nẫu nhớ quê nhà
Thì bay về nhá, đừng nề hà chi
Chúng mình họp mặt nhâm nhi
Cà phê cà pháo cùng thi tám nè
Cùng nhau kể chuyện nghỉ hè
Bà Cai bán nợ rủ rê ăn hàng
Lỗ Rong lội suối dăng ngang
An Hòa - An Hải bày đàng lung tung
Qua đò Ngọc Lãng lùng bùng
Bẻ mía hái trộm nhảy đùng vượt sông
Hẹn hò tắm biển nhớ không
Trưa về bị Má quất mông đỏ kìa
Khi xưa lắm chuyện tía lia
Thi nhau ôn lại về khuya vẫn còn
Chia tay cùng chúc ngủ ngon
Đi dzìa bên đó an toàn hết nghen.
Cảm ơn Chum đã cho họp mặt ké trên từng cây số cùng dzí mấy Nẫu trong Sì Gòn qua đây hén.
Anh Kiệt - Tuyết Hòa dzìa bển rồi có khỏe không hả En Lớn?
Tay nghiêng nón lá tay ôm cặp về
Phía sau chân bước đi lê
Chàng theo nhìn mãi không hề chán chê
Giờ nay tuổi đã cặp kê
Đã thành lão hết còn mê nổi gì
Nhưng tình vẫn giữ chặt khì
Gặp nhau vui quá ôm ghì muốn hun.
Thế đó! Chúng mình giờ là như thế nên hầu hết các buổi họp mặt thì luôn tới trễ á Chum. Cái ngu ngơ khờ dại của mấy Chàng từ phương xa dzìa thăm quê đã trôi theo năm tháng và đã được huấn luyện kĩ nên giờ nhìn ai cũng giống như Ông trùm hít á.
Nẫu ơi! Dẫu có đi xa
Thay quần áo mới đổi da đổi màu
Xe hơi sang trọng nhà lầu
Cũng đừng đổi giọng Nẫu mình Nẫu nha.
Mỗi khi Nẫu nhớ quê nhà
Thì bay về nhá, đừng nề hà chi
Chúng mình họp mặt nhâm nhi
Cà phê cà pháo cùng thi tám nè
Cùng nhau kể chuyện nghỉ hè
Bà Cai bán nợ rủ rê ăn hàng
Lỗ Rong lội suối dăng ngang
An Hòa - An Hải bày đàng lung tung
Qua đò Ngọc Lãng lùng bùng
Bẻ mía hái trộm nhảy đùng vượt sông
Hẹn hò tắm biển nhớ không
Trưa về bị Má quất mông đỏ kìa
Khi xưa lắm chuyện tía lia
Thi nhau ôn lại về khuya vẫn còn
Chia tay cùng chúc ngủ ngon
Đi dzìa bên đó an toàn hết nghen.
Cảm ơn Chum đã cho họp mặt ké trên từng cây số cùng dzí mấy Nẫu trong Sì Gòn qua đây hén.
Anh Kiệt - Tuyết Hòa dzìa bển rồi có khỏe không hả En Lớn?
[/center]
[/center]
TCo- Tổng số bài gửi: 807
Join date: 04/06/2010
Re: gặp nhau
xi trum đã viết:
Cũng tại camera của Sầu hết pin nên tấm hình lưu niệm cuối của cả bọn nằm trong máy Q Lì, mà đã nằm trong đó thì coi như thiên thu đợi chờ cũng hỏng thấy đâu J
Tạm biệt anh Kiệt- Tuyết Hòa - hẹn gặp một ngày không xa .
Cảm ơn chủ xị cho cuộc gặp gỡ chớp nhoáng và bất ngờ với cái …ôm tạm biệt lúc sắp lên xe J
Chum lóc cóc dzầy còn thiếu gì thì Sầu bổ sung nhé .
Tới một thứ không ai nhìn thấy Chum cũng kể luôn rùi thì còn thiếu gì nữa hả Chum?
À, Còn bữa Văn nghệ gừng già tối thứ Ba ở 307 nữa chứ. Số là hôm mới về, Rể Kiệt có ôm tới 1 cái chai bự xự cay cay mà chưa kịp khui vì hôm đó chỉ có Khoa TC với bác Va- Xép. Người ta nói "Trà tam rượu tứ "mà , mới có 3, chắc cưa tới sáng cũng chưa hết, không khéo Sầu lại thu được vài đôi dép bỏ quên...
Vài bản nhạc xưa được in với phông chữ 28-30 thay vì 12-14 thường đọc, vậy mà được khen nức nở là sang kiến đáng được thưởng vì ca sĩ nghiệp dư không cần phải mang cái" soi" dày cộp làm mất đi tính ..nghệ sĩ..!
Thế mà ai hát cũng hay và cho tới hơn 10 giờ tan hàng còn tiếc đem vui sao sớm tàn....
KBB- Tổng số bài gửi: 690
Join date: 11/06/2010
Re: gặp nhau
Mà sao bữa đó Chum không mượn luôn cái camera cả Q Lỳ về nhà cho tiện đòi mấy cái hình chụp chung gởi trong đó dán lên cho nóng hổi, cuối tuần lại mình lại hẹn ra Bách Ngư để lấy lại Camera .... 
KBB- Tổng số bài gửi: 690
Join date: 11/06/2010
Re: gặp nhau
He he , vậy là hỏng ai nhìn thấy hả ? Bể mánh hết chơn rồi Chum ơi là Chum 
ti doi- Tổng số bài gửi: 513
Join date: 10/06/2010
Re: gặp nhau
ti doi đã viết:He he , vậy là hỏng ai nhìn thấy hả ? Bể mánh hết chơn rồi Chum ơi là Chum
Ủa! Mánh gì mà bể hết chơn chọi dzị hả Chum ; Sầu?
Ừa! Mà đọc lại thì TCo cũng có thấy bể xíu xíu à nghen....Hì...hì...........
TCo- Tổng số bài gửi: 807
Join date: 04/06/2010
Re: gặp nhau
xi trum đã viết:Chum mang mấy bài từ diễn đàn cũ về đây cho mấy mình ôn cố hén
Gặp Q Anh :
… Một bức thư gởi vào Yahoo với lời kêu gọi khẩn thiết : "Tí ơi, cho H số DT, gấppppp ".
Và đã quen với "gấp" của nhóm bạn, có nghĩa là cứ tà tà , nên hai ngày sau tôi mới trả lời thư , cho số DT kèm theo lời dặn : nhắn tin trước khi gọi .
Không dè khi thư chưa kịp tới thì người bạn đã trên đường đi thăm xứ Hà Thành-Huế-Đà Nẵng khi vừa đáp chuyến bay . Thế là phải hơn tuần sau , DT mới rung dồn dập với hàng số lạ hoắc có mã đầu là 01 . Sẵn đang né con số 01 , tôi im lặng nhìn chiếc cell rung bần bật , súyt lọt xuống gầm bàn - coi như cho qua phà .
Vào đọc thư , hì hì thì ra QN gọi : "Muốn rủ Tí đi ăn chè ! Làm sao đây !"
Bụng hơi tức cười vì bản tính thật thà của dân xứ Nẫu, có đi sang đến tận trời Âu- Mỹ thì nẫu vẫn là ..nẫu thôi .
Tôi lôi số miss calls hai lần hôm nọ ra bấm , thế là liên lạc được kết nối - chả hiểu ai khờ hơn ai . Mà cũng phải thôi, cùng tuổi nhau , thì phụ nữ già hơn phụ nam là cái chắc .
Sau khi xác định địa điểm họp mặt bàn chuyện xưa nay , tôi gọi hai cô bạn thân (từ bao lâu đã đỡ đòn dùm nhiều trận gặp bất ngờ như vầy ) hẹn 9g sáng mai tại Cõi Riêng .
Không phải tôi thích đến quán café này vì có nhiều nhiều kỷ niệm muốn giữ cho riêng mình - mà vì kể từ khi chân bị đau chưa lành, tôi thường hẹn ở CR cho tiện, và mỗi lúc sắp bước ra khỏi nhà -tôi thường vừa đi vừa ngóai đầu nhìn chiếc Cygnus đang trùm mền ngủ kỹ - trong khi chủ nó ngậm ngùi kêu taxi hoặc xe ôm mà sùng không thể tả .
Thiệt tình, đến CR, đồng hồ vừa vặn 9g . Tôi luôn nhớ câu " đúng hẹn là lễ phép của nhà vua " mà từ hồi kẹp tóc đã đọc được trong quyển Bá Tước Kich Tôn Sơn , nên trừ trường hợp bất khả kháng như kẹt xe, lủng lốp ..luôn ráng có mặt sít sóat giờ hẹn .
Quá 5 phút, bỗng DT reo vang . Thì ra ông tài xế taxi của anh chàng gà mờ chạy từ quận 1, tìm hòai không ra con đường NTT. Đưa DT chỉ đường tài xế, nói luôn lại địa chỉ chính xác của CR ( hi hi, đã hơn 1 lần cho lộn số, bị kình nhưng vẫn không nhớ nổi ) vậy là biết mình phải yên tâm ngồi đồng cỡ hơn nửa tiếng, vì từ Hùng Vương chạy xuống chứ có ít gì ?
Sốt ruột vì hai cô bạn vẫn chưa đến, những tiếp beeps vang lên , một cô xin lỗi đang kẹt ở công ty, một cô mẹ từ Mỹ gọi về bất chợt ( nghe nói mỗi lần gọi, nói hơn tiếng đồng hồ ) mà muốn bỏ về tức thì .
Dợm đứng dậy, nhưng tự nhiên lại mủi lòng vì ít ra người kia cũng đã đi gần đến rồi .Hơn nữa 5 năm liên lạc meo miếc , tám đủ thứ trên đời nhưng đâu đã biết mặt nhau ..
Lại ngồi xuống kiếm tờ báo, mở ra đọc , may mà quán café SG nào cũng có báo . Nhưng cái tôi ghét nhất - là vào quán một mình thì vẫn phải chịu . Lúc này đây chắc vẻ mặt tôi phải nhăn nhó khó ưa lắm, nên mấy tên nhỏ phục vụ vội vàng lôi cây quạt đứng thổi về phía bàn cho nguội bớt .
9g30 , một bóng áo trắng từ ngòai đi tới , không ai bảo ai, cả hai đều đưa tay lên chào . Hay thật , mặc dù chỉ nhìn mặt mũi nhau qua email mà cả tôi, cả QN đều nhận ra ngay từ xa , dù công bằng mà nói thì trong hình và ở ngòai trông cũng khác nhau đáng kể : mái tóc dài quá vai đã được cắt ngắn trông bớt bụi đời hơn – ông đồng hương đồng khói với ns Từ Công Phụng, có lần đã gởi về 5 CD của họ Từ có chữ ký đàng hòang , người đã ngồi lóc cóc gõ bàn phím theo kiểu nhất dương chỉ hôm nào là đây : gương mặt hiền lành, thóang nét mỏi mệt của tuổi U5 , trầm tư và ít nói .
Trong bụng kêu khổ, vì biết mình sẽ phải nghĩ ra đủ thứ chuyện để hỏi và kể ( chủ nhà mà ) , vừa may , một bóng hồng từ xa tiến lại , Tí Đẹp với nụ cười muôn thuở cứu bồ tôi một bàn trông thấy .
Cuộc trò chuyện bắt đầu rôm rả hơn với hành trình hơn ngàn cây số từ Bắc vô Nam, từ chuyện công việc làm ăn bên Mỹ đến việc mà Đẹp nên làm trên bước đường mới sang định cư ở đó .
Câu hăm he " thế nào cũng có một ngày ngồi kể chuyện đời xưa cho Tí nghe , trong một quán yên tĩnh, với đĩa bánh mì ốp-la đổ bằng hột gà gà thả vườn " ngày nào đã không thực hiện.... và vẻ láu lỉnh, thân thiết trong những bức thư qua lại giữa nhóm Tí và Q đã biến mất, để trước mặt tôi là một anh chàng hơi vụng về và ít nói .
Thế mà có dạo, tôi nghe đồn các Q : QKao , QN, QRi, QCột đã tưng bừng mail chiến, hùng hổ phang nhau không kém một đòan quân ra trận mạc , có lựu đạn, cà nông nổ ầm ầm trên hai chiến tuyến - mà nguyên nhân đâu đó cũng chỉ vì các bà già 77 này .
Thiệt hết chỗ nói .
Gần 11g , sốt ruột vì còn đi ST ..ba đứa nói lời tạm biệt , cuộc chia tay không biết đến khi nào gặp lại nhưng cũng chẳng chút lâm li
....
Cảm ơn QN về bài viết dạo nào , cảm ơn Tí Hiền không đến được - giờ cuối còn beeps beeps hỏi thăm, cảm ơn Đẹp đã đi về cùng chiếc taxi - lại đỡ đòn cho tôi lần nữa …
( quên , một điều đáng nhớ là : …Sau khi chia 3 lọai name card Cõi Riêng, Serenata, Vô Thường cho hai người bạn mang về, tôi đã bỏ luôn phần của mình tại chỗ ngồi .
Thế là lần sau có hẹn lại bị mắng vì tội quên địa chỉ cho coi … )
Chờììììììììi... tiết mục này ở đâu chui ra dị, là hàng mới đối với En đó nhen. Á té ra chàng len lén đi đim hén... không kể cũng hình dung ra lúc ấy chắc hẳn hai người đã phải ngồi đồng, cẳng thì đá mấy diên sỏi, tay thì tha hồ quậy li cam dắt, mắt thì đông tay nam bắc chẳng biết nhìn nơi mô. hihììhi. lúc ấy Đẹp đúng là quới nhân (có được đền công hong Đẹp hén)
Mà Tí Hiền là ai dị Chum, lần đầu tiên nghe á.
EnJunLi- Tổng số bài gửi: 42
Join date: 05/06/2010
Re: gặp nhau
Chờììììììììi... tiết mục này ở đâu chui ra dị, là hàng mới đối với En đó nhen. Á té ra chàng len lén đi đim hén... không kể cũng hình dung ra lúc ấy chắc hẳn hai người đã phải ngồi đồng, cẳng thì đá mấy diên sỏi, tay thì tha hồ quậy li cam dắt, mắt thì đông tay nam bắc chẳng biết nhìn nơi mô. hihììhi. lúc ấy Đẹp đúng là quới nhân (có được đền công hong Đẹp hén)
Mà Tí Hiền là ai dị Chum, lần đầu tiên nghe á.
cái này xưa như trái đất mờ giờ En mới thấy na ? Người ta đã chuyển sang cuộc gặp chị Bảy rồi kia cà .
Tí Hiền là cô 3 ấp , tên do Q Kao đặt hồi xưa , En quên rồi sao ?
ti doi- Tổng số bài gửi: 513
Join date: 10/06/2010
Re: gặp nhau
Mấy bài gặp gỡ này Chum "sữa chữa" lại hay sao mà đọc thấy khác khác với hồi "ấn bản" năm xưa...
Admin đi vacation chứ bỏ của chạy lấy người hồi nào?
Mạnh Tiến năm tới rủ vài người về thăm để được xem mấy bài viết của Chum nghe?
Vành Khuyên mấy hôm nay "tắt tiếng" rồi hay sao mà không thấy hót gì hết.
Admin đi vacation chứ bỏ của chạy lấy người hồi nào?
Mạnh Tiến năm tới rủ vài người về thăm để được xem mấy bài viết của Chum nghe?
Vành Khuyên mấy hôm nay "tắt tiếng" rồi hay sao mà không thấy hót gì hết.

Manh Tien- Tổng số bài gửi: 461
Join date: 01/06/2010
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3 
Similar topics» Mẹ con hot girl Gan Lulu đánh nhau trên sân khấu
» Chúng ta đã quên được nhau...đấy là Hạnh Phúc
» Giật mình nghe teen lên mạng kể chuyện đánh nhau, Những ý kiến của nhiều người(tiếp)
» [Clip] nữ sinh đánh nhau như… phim chưởng ngay ngày Lễ giáng sinh
» (Clip hài) Cho nhau lối đi riêng
» Chúng ta đã quên được nhau...đấy là Hạnh Phúc
» Giật mình nghe teen lên mạng kể chuyện đánh nhau, Những ý kiến của nhiều người(tiếp)
» [Clip] nữ sinh đánh nhau như… phim chưởng ngay ngày Lễ giáng sinh
» (Clip hài) Cho nhau lối đi riêng
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết




» Thơ hộc bàn
» Chuyện của Nàng
» KBB và Y Sỹ thăm San Jose.
» Tháng năm đi rong
» Truyện cười rất ngắn..
» Truyện ngắn 100 chữ
» Từ nhà ra ngõ
» SINH NHẬT THÁNG 4